
ở cửa cho Hinh Ý.
Hôm nay cô mặc một bộ
lễ phục dạ hội màu đen hiệu Channel, chiếc váy dạ hội màu đen làm
nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, xương quai xanh lạnh buốt mang
theo một đường cong tuyệt mĩ, tăng thêm một chút gợi cảm cùng hấp
dẫn, không hề giảm đi một chút xinh đẹp nào.
Cô đi tới bậc thang
đứng bên cạnh Vũ Chính, cẩn thận giúp anh vuốt phẳng những nếp nhăn.
Lúc nhận lấy chiếc chăn lông định đắp lên chân cho Vũ Chính, anh dùng
tay ngăn lại, nhàn nhạt nói: “Trong phòng có hệ thống lò sưởi.”
Hinh Ý dừng lại một
chút, muốn nói gì nhưng cuối cùng lại không nói ra mà chỉ giúp anh
đi vào trong sảnh lớn.
Thật ra thì Hinh Ý
muốn nói: “Trong nhà đã mở hệ thống sưởi hơi, ngón tay anh không phải
vẫn lạnh buốt như vậy sao.” Nhưng mà cô hiểu rõ anh, hiểu rõ tính
cách của Vũ Chính.
Trong sảnh lớn, tiếng
Lâm mẹ và chị gái cô Phương Nghi trò chuyện với nhau rất vui vẻ, trong
góc sảnh lớn đều là người nhà họ Lâm và nhà họ Phương, cả trai lẫn
gái đều ăn mặc đẹp đẽ, vô cùng náo nhiệt.
Nghe thấy quản gia nói
bọn họ đã đến, mỗi người đều mang theo một ánh mắt khác nhau nhìn
về hướng vợ chồng Giang Vũ Chính đang đi tới.
Trong những ánh mắt
này, có ngạc nhiên, có khinh miệt, hơn nữa còn có dò xét. Dò xét
xem vị con rể của nhà họ Lâm này rốt cuộc có năng lực giúp cho Lâm
thị vượt qua nguy cơ này hay không.
“Mẹ, trở về lâu như
vậy mới về đây thăm mọi người, là con không đúng.” Vũ Chính mở miệng
trước.
“Cái đứa nhỏ này,
nhìn xem, sao lại gầy như vậy. Sức khỏe là quan trọng nhất nha!” Lâm
mẹ nắm tay Vũ Chính thương tiếc nói.
Sau khi bắt chuyện
từng người xong, Hinh Ý giúp Vũ Chính đi vào thư phòng của ba.
Thật ra thì trong sảnh
lớn mọi người còn muốn nói thêm vài câu với Vũ Chính, nhưng mà vẫn
chưa nói đến đề tài chính thì vị con rể của nhà họ Lâm này lại
nói đã lâu không trò chuyện với ba rồi, nhất định phải đi hỏi thăm ba
vợ trước.
Trước khi tiến vào
thang máy đi đến thư phòng lầu hai, Hinh Ý hỏi Vũ Chính: “Rất phiền,
phải không? Em đã sớm cảm thấy không hợp ý rồi, ứng phó với bọn họ
còn mệt mỏi hơn cả đi làm.”
Vũ Chính cười cười,
“Có thể nói là, thật ra thì em cũng có điểm giống như bọn họ.” Đều
muốn biết anh sẽ thu dọn tàn cuộc như thế nào.
Cô thấp giọng đền mức
ngay cả mình còn không thể nghe thấy tiếng mình nói: “Em đã nói sẽ
luôn tin tưởng anh mà.”
Không nghĩ tới anh
cũng nghe được, cũng thấp giọng thì thầm: “Anh biết mà.”
“Ba, chúng con về thăm
ba đây!” Hinh Ý vừa đến hành lang đã gây náo động thư phòng, cô ở
trước mặt ba mình lại càng giống như một đứa trẻ.
Cửa thư phòng không có
khóa, nhưng cô vẫn muốn gõ cửa.
“Vào đi!”
Gia phả mấy đời của
nhà họ Lâm đều được Lâm Đạt Bình cất giữ trong thư phòng. Thư phòng
được thiết kế kiểu cổ điển nhưng cũng không cứng nhắc, rất có hơi
hướng của kiến trúc châu Âu cổ.
“Nhóc con, có
chồng rồi thì quên luôn cả cha mẹ ruột hả.” Lâm Đạt
Bình ngồi trên bàn ngẩng đầu lên nhìn Hinh Ý, giọng điệu ngược lại
không nghe ra vẻ trách móc nào.
Hinh Ý vốn định vừa
vào cửa sẽ chạy đến hôn ba ba một cái thật kêu nay chỉ đứng sau Vũ
Chính, thè lưỡi.
“Xảy ra chuyện lớn như
vậy, con thật giỏi, lại che giấu lừa gạt không cho người trong nhà
biết. Con có biết mọi người trong nhà sẽ lo lắng, sốt ruột không. Con
đã lớn rồi, cư xử sao lại không biết chừng mực thế hả?” càng nói
giọng điệu của ông càng nghiêm khắc. Tuy Lâm Đạt Bình cũng là thương
nhân, nhưng dùng đạo lí dạy dỗ người khác, tựa như một thầy giáo già,
lời dạy dỗ làm cho người ta cảm thấy rất áp lực.
Hinh Ý cũng biết
chuyện này mình cùng với mẹ giấu ba ba là không đúng, chỉ yên lặng
nghe mắng.
Vũ Chính lại nói
giúp cho cô, “Ba, chuyện này con cũng có chỗ sai, Hinh Ý chỉ không
muốn cho mọi người lo lắng mà thôi.”
Lâm Đạt Bình liếc mắt
nhìn Vũ Chính ngồi trên xe lăn, “Đúng, con cũng sai rồi. Con sai ở chỗ
tất cả trọng trách của vợ mình đều áp lên người mình, dung túng nó
hết lần này đến lần khác giấu diếm sự thật.”
Tốt quá, hiện tại
thì ngay cả anh con rể cưng cũng gia nhập đội ngũ bị mắng.
Thật ra thì Vũ Chính
rất tôn kính ba vợ đại nhân của mình, cho nên lúc bị mắng cũng chỉ
cúi đầu không lên tiếng.
Rốt cuộc đợi đến khi
ông cả nhà họ Lâm mắng xong, lúc này Lâm mẹ cũng lên thư phòng, gọi
Hinh Ý xuống lầu tâm sự cùng mọi người.
Lúc đi vào Hinh Ý
cũng đã bị tam cô lục bà dọa sợ, cũng chẳn