Duck hunt
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326732

Bình chọn: 8.5.00/10/673 lượt.

g muốn xuống dưới tán

dóc với bọn họ.

“Không đi, con muốn ở

lại nói chuyện phiếm với ba.”

“Đi đi, nhóc con. Vũ

Chính ở lại đây đánh cờ với ba.” Thấy vẻ mặt không tình nguyện của

cô thì lại nói thêm một câu: “Thế nào, sợ ba ăn thịt mất chồng của

con hả?”

Hinh Ý vốn đi đến làm

nũng với ba ba, chỉ là vừa rồi mới bị mắng nên cũng không dám làm

càn, chỉ theo mẹ xuống lầu, trước khi đi còn cúi người không biết

nói gì với Vũ Chính.

Bên ngoài mưa vẫn chưa

ngừng, từng hạt mưa tí tách rơi, giống như muốn phủ mờ tất cả vạn

vật.

Mà hai người đàn ông

ở trong thư phòng chỉ tập trung vào bàn cờ vua.

Quân cờ đen cùng quân

cờ trắng đang tung hoành trên bàn cờ, sắc mặt Lâm ba mới đầu lạnh

nhạt đang chậm rãi trở nên ngưng trọng.

Mà Vũ Chính vẫn không

hề lộ ra tâm tình gì, khóe miệng chỉ ngẫu nhiên nhếch lên một nụ

cười lơ đãng.

Cuối cùng quân cờ

trắng của Vũ Chính thành công đoạt được quân cờ vương của Lâm ba,

thắng lợi của Vũ Chính chấm dứt cuộc chiến gần hai tiếng đồng hồ.

“Tên nhóc này thật

đúng là chẳng biết kính lão, lúc Hinh Ý còn chưa gả đi thì còn

đuổi theo mà nịnh ba. Giờ thì tốt rồi, sau khi cưới con gái nhà ba

xong thì không còn kiêng nể gì nữa, ngay cả ba vợ cũng không để vào

mắt.”

Lâm Đạt Bình tuy ngoài

miệng nghiêm khắc, nhưng vẻ mặt

lại tươi cười, nhìn không ra một chút không vui vẻ nào khi bị thua.

Thật sự thì ông rất bội phục kĩ thuật đánh cờ của Vũ Chính, từ

lần đầu tiên Hinh Ý dẫn về nhà thì hai người bọn họ đã bắt đầu

phân định thắng thua, ông biết mình không phải là đối thủ của người

trẻ tuổi này.

Vũ Chính cũng chỉ

cười cười: “Giữa trận con đã bỏ qua một cơ hội trực tiếp giành

chiến thắng, mà ba trong lúc tàn cuộc lại có cơ hội phòng thủ nhưng

lại tính sai bị con ăn mất một quân lính, từ lúc đó con mới bắt đầu

giành lợi thế.” Anh cũng không có ý định khiêm tốn.

“Người trẻ tuổi, có

chí lớn là tốt, nhưng cũng phải cân nhắc được mất. Nhưng mà ba tin

tưởng con đã sớm bày binh bố trận tốt, hiện tại thế giới là của

các con, chúng ta đã già rồi cũng không muốn chen chân vào nữa, nhưng

mà cũng đừng quá hiếu chiến, hăng quá hóa dở đấy.” Lâm Đạt Bình sâu

sắc nói rồi thở dài.

Vẻ mặt của Vũ Chính

cũng rất khiêm tốn mà nghe dạy dỗ, vô cùng khiêm nhường cung kính.

“Ba, Vũ Chính, tất cả

mọi người đang chờ dưới lầu.” Sau khi gõ cửa, cô trực tiếp đi đến

trước mặt bọn họ. Nhìn thấy vẻ mặt của hai người đều nghiêm túc,

trong lòng trầm xuống, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài.

Nhìn thấy bộ dạng có

vẻ suy tư của bọn họ, cô lại cười nói với Lâm Đạt Bình: “Ba, ba nhất

định là đói bụng rồi, bữa cơm hôm nay là do mẹ tự tay xuống bếp nấu

đấy.”

Sau khí cô xoay đầu

nhỏ giọng nói với Vũ Chính: “Anh cũng mệt rồi phải không.”

Hai người đều nhìn

vào mắt đối phương, dịu dàng đến chảy nước.

“Aizz, nói một tràng

thì ra là đau lòng cho chồng mình. Đúng là con gái gả đi rồi thì như

bát nước đã hắt đi nha, ngay cả ba mình cũng quên luôn nha.” Lâm Đạt

Bình chua xót nói.

“Chưa quên, con vĩnh

viễn là con gái nhà họ Lâm.” Cô thấp giọng, vô cùng nghiêm túc nói.

Hai người đàn ông kia

đều đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô.

Bữa tiệc tối thật ra

thì vẫn giống như trước đây, cũng chỉ nhàm chán mà ứng phó với bà

con thân thích. Đây lại càng giống như một buổi họp báo đưa tin của

chính phủ, các vấn đề đều xoay quanh chuyện tại sao lại gặp tai nạn

ngoài ý muốn ở Pháp? Sức khỏe hiện giờ đã khôi phục lại chưa? Một

lần nữa dẫn đến chủ đều Giang thị có bị gặp trở ngại gì không? Có

ý kiến gì về việc giải quyết vấn đề tài chính của hạng mục hợp

tác của Giang thị và Lâm thị cùng tập đoàn JL không?

Hinh Ý nhìn thấy Vũ

Chính trả lời mấy người kia giờ đang lộ ra một chút mệt mỏi, tuy lo

lắng cho sức khỏe của anh, nhưng mà cũng không lên tiếng nói giúp. Cô

là vợ của Vũ Chính, nhưng đồng thời cũng là con gái nhà họ Lâm, cô

không thể chỉ quan tâm đến một mình anh.

Cuối cùng lúc đẩy anh

ra khỏi phòng khách lớn của nhà họ Lâm, nhìn thấy anh dường như đã

ngồi không vững nữa, lòng cô không thể nhịn được mà đau đớn.

Sau khi lên xe, lúc

giúp anh đắp tấm chăn lông lên, anh nhắm mắt lại như đang ngủ. Hinh Ý

ngồi sau làm chỗ dựa cho anh, để cho đầu anh tựa lên vai mình, tay ôm

eo của anh, nhẹ nhàng mát xa.

Hai người nằm trên

giường, thật chẳng còn muốn làm gì nữa, mệt mỏi ôm lấy đối phương,

cảm nhận nhiệt độ truyền đến