
từ thân thể của đối phương.
Chẳng qua chỉ là một
bữa tiệc gia đình bình thường lại làm cho Hinh Ý cảm thấy như kiệt
sức, trong lòng có cảm giác khó chịu không nói nên lời, bốc lên đến
tận ngực.
Vũ Chính cúi đầu
nhìn Hinh Ý lười biếng rúc vào trong lồng ngực của mình, hôn khẽ lên
đỉnh đầu cô.
Hinh Ý cười nhẹ nhàng
bấm vào cánh tay Vũ Chính, trêu ghẹo hỏi: “Nói, vừa rồi lúc đánh
cờ với ba trong thư phòng đã nói những chuyện gì? Hôm nay những lời
nói chua xót của ba muốn trêu ghẹo em.”
“Ba nói anh không cần
quá lương thiện, để cho không bị em bắt nạt.” Anh cũng xấu xa trả
lời.
“Anh mà lương thiện
thì trên đời này không còn ai ác nữa rồi. Anh mà bị bắt nạt thì
trên đời này không còn ai bị áp bức nữa rồi.” Tay cô hơi
dùng lực nhéo anh.
“A~~~” anh bị đau la
lên, “Đây không phải là đang bắt nạt anh sao?”
“Em đang bắt nạt anh
đó, ai bảo hôm nay anh để em ở lại đại sảnh một mình?” Hinh Ý muốn
điên đầu vì những người cô dì kia của cô, trò chuyện được vài câu
thì đã đi vào “chủ đề chính”. Ai nấy đều khách sáo nói chuyện.
“Anh biết em mệt mỏi,
anh thành tâm nhận sai được chưa? Vợ à, anh sai rồi, em phạt anh đi.
Nhanh lên, anh đợi không được nữa.”
“Anh đừng có mà lộn
xộn, ngủ đi….tay không được sờ lung tung…dám cử động nữa em sẽ sang
phòng khách ngủ…”
Trong thư phòng của
biệt thự nhà họ Giang.
Ánh mắt của Giang Vũ
Tuyên, chị hai của Giang Vũ Minh không chút cảm xúc nhìn Lâm Đạt
Quảng, sắc mặt âm hiểm gần như chảy nước.
“Qua vài ngày
nữa Vũ Chính sẽ ra tay, hiện tại ông ở trong Lâm thị còn nắm chắc
được bao nhiêu phần?”
“Trong hạng mục với JL
lần trước Lâm thị cũng chịu thiệt hại rất lớn, hiện tại có người
đang điên cuồng thừa dịp này mà thu mua một số cổ phần khá lớn của
Lâm thị, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Hiện tại trong
tay tôi nắm giữ cũng không bao nhiêu.” Lâm Đạt Quảng thấp giọng chán
nản nói.
Thật sự ông ta cũng
không biết đang xảy ra chuyện gì, dường như có người đang đứng phía
sau chỉ đạo tất cả.
Giang Vũ Tuyên cau mày,
gần đây Giang thị cũng không hề bình yên, bởi vì trong hạng mục với
JL đi khắp nơi gom góp tài chính, hiện tại đang thiếu một khoản nợ
lớn, điểm chết người nhất là tên Giang Vũ Chính kia đã trở lại.
Nhắc tới Vũ Chính cô
lại nhận không thể giết chết nó. Đứa em trai bảo bối của cô cũng
bởi vì nó mà phải lưu lạc ở nước ngoài. Cô đã sớm nhắc nhở Vũ
Minh là Vũ Chính không phải một ngọn đèn đã cạn dầu, không ngờ nó
lại không kiên nhẫn như vậy, giờ thì…, cô tuyệt đối không thể để cho
mình thua trên tay nó.
“Ông tiếp tục trở về
giám sát Lâm thị, tôi không tin nó ngay cả gia nghiệp của nhà vợ mình
cũng muốn nuốt.” Giang Vũ Tuyên biết rõ Giang Vũ Chính yêu Hinh Ý như
yêu mạng, lúc trước khi nó dám chống lại lời của ông nội trong lúc
bệnh tình nguy kịch đã dặn dò, tình nguyện từ bỏ 30% cổ phần của
công ty cũng không đính hôn với tiểu thư nhà họ Phương thì cô đã nhìn
ra.
Nhưng mà cô cũng không
nhìn ra được đến tột cùng Giang Vũ Chính muốn làm gì, nó muốn nắm
bắt Lâm thị với mục đích gì? Theo lí mà nói, là con rể của nhà họ
Lâm, nếu nó muốn gia nhập vào Lâm thị thì cũng có thể có một vị
trí nhất định, vì sao phải đi nước cờ hiểm này chứ? Một ý niệm
không tốt chợt lóe lên trong đầu cô, chẳng lẽ nó…
Vũ Chính ngồi trong
văn phòng tổng tài tòa nhà Giang thị, nhìn những hạng mục của công
ty bị Vũ Minh làm cho rối tung lên, hàng mi nhẹ khép lại, môi hơi
nhếch lên.
Các giám đốc bộ phận
tài vụ cùng bộ phận kinh doanh đều rất phẫn nộ, không lên tiếng.
Thật ra thì cũng không
thể trách bọn họ, ông chủ yêu cầu làm, sao bọn họ có thể không nghe
theo? Huống chi khi đó Giang Vũ Minh lại nắm quyền cao nhất.
Sau khi Vũ Chính xem
hết những văn kiện cùng báo cáo, nhấn nút gọi Kelvin vào.
“Thông báo cho bộ phận
nhân sự, bộ phận tài vụ do Ngô Trạch tiếp nhận, bộ phận kinh doanh
để cho Phàm Kính tiếp nhận. Về phần hai vị này…”
Anh nhìn hai người kia
cũng đang yên lặng nhìn anh: “Thì đều đưa đến bộ phận nhân sự.”
Lúc đầu giám đốc La
bộ phận tài vụ không phục: “Giang Vũ Chính, lúc ba của tôi thay Giang
thị giành thiên hạ không biết anh còn đang ở đâu đấy. Hiện tại anh
dám một cước đá văng tôi sao? Tôi cũng không tin…”
Không đợi ông ta nói
xong, Vũ Chính dựa lưng vào chiếc ghế bên bàn làm việc, nhẹ nhàng
nhắm mắt lại, khuôn mặt hiện lên một chút mệt mỏi.
Bảo vệ hiểu ý lập
tức ké