Teya Salat
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326773

Bình chọn: 7.00/10/677 lượt.

ủ.

“Được rồi, để em gọi

quản gia mang đồ ăn lên.” Hinh Ý dỗ dành anh.

“Anh muốn ăn mì Ý hải

sản do em nấu.” Người này am hiểu nhất chính là một tấc lại tiến

thêm một thước.

Hinh Ý nhìn thấy sắc

mặt yếu ớt tái nhợt của anh, không thể tưởng tượng được anh còn nhớ

đến món mí Ý hải sản.

Đó là món mà lúc

còn bên Mĩ cô đã đọc sách và nấu cho anh ăn trong nhà trọ. Bọn họ

học đại học ở hai thành phố khách nhau, Noel năm đó, anh một mình

lái ô tô vượt hơn 1000 km đến gặp cô.

Boston tuyết

trắng bồng bềnh, cô từ trên cửa sổ nhà trọ nhìn xuống, Vũ Chính

mặc áo khoác màu đen đứng tựa vào xe, thở ra khói trắng phất tay

với cô.

Giờ khắc ấy, những

giọt nước mắt nóng hổi lưng tròng.

Trong căn hộ không có

gì cả, chỉ còn một chút súp hải sản còn lại của buổi trưa, cô lấy

nó làm cho anh món mì Ý hải sản.

Thật ra thì Vũ Chính

cũng không nghĩ tới một Lâm

Hinh Ý được nuông chiều từ bé lại biết nấu ăn, vừa ăn vừa khen ngợi

cô đảm đang.

Thật ra thì cô cũng

muốn nói cho anh biết, cô chỉ biết làm món này.

Nhưng lại không ngờ

rằng anh đột nhiên nói: “Từ nay về sau, không cho em nấu cho những

người khác ăn, chỉ được nấu cho anh ăn.”

Cô không biết, thì ra

anh trong mắt người khác luôn khách sáo giữ lễ lại có thể báo đạo

như vậy.

Trong nháy mắt đã

nhiều năm như vậy, không nghĩ tới anh vẫn còn nhớ rõ.

“Được, em đi nấu.” Hinh

Ý lấy lại tinh thần, đã nhiều năm như vậy không xuống bếp rồi sao.

Nhưng mà Giang Vũ

Chính, anh là kẻ bại hoại nhất trên thế giới.

Lúc Hinh Ý làm xong

món mì Ý hải sản mang tới trước mặt anh, đút cho anh hai miếng anh

lại nói no rồi, không thèm nể tình chút nào.

Vốn muốn bắt anh phải

ăn nhiều một chút, nhưng nghĩ kĩ lại, bời vì anh đã làm phẫu thuật

dạ dày cho nên mỗi bữa ăn không được bao nhiêu, thì thôi vậy.

Khi cô muốn đi ra ngoài

thì Vũ Chính gọi cô lại.

Mặt Hinh Ý đầy vẻ

nghi hoặc nhìn anh, anh lẳng lặng nói: “Tuần sau anh muốn sang Mĩ.”

Hinh Ý cũng yên lặng

không nói gì.

“Không được.” Cô đột

nhiên nói.



Hinh Ý nhìn

thật sâu vào mắt anh rồi xoay người rời bước ra khỏi phòng, không để

cho anh có một cơ hội phản bác nào.

Cô có thể mặc kệ công

việc của anh, mặc kệ chuyện làm ăn của anh ở bên ngoài thế nào,

nhưng mà cô không có cách nào mặc kệ sức khỏe của anh.

Từ một tháng nay khi

anh trở lại Giang thị, mỗi ngày đều bận đến tối mặt tối mũi. Vậy

nên sức khỏe sau khi trở về được chăm sóc cẩn thận đã bắt đầu khởi

sắc nay lại lóe lên báo động đỏ. Ngày hôm nay đầu đau như vậy cũng

không phải lần đầu tiên, cô còn cố ý tìm bác sĩ cố vấn, bác sĩ nói

có thể là di chứng sau lần não bị tổn thương, phải đưa anh đến bệnh

viện làm kiểm tra toàn diện một lần nữa.

Hết lần này tới lần

khác Vũ Chính đều nói đó là chuyện nhỏ, ai mà không bị đau đầu,

gần đây hơi mệt mỏi mà thôi.

Cô cũng không còn cách

nào nữa, chuyện Vũ Chính đã quyết thì không mấy người có thể khuyên

anh, kể cả Lâm Hinh Ý.

Ngọn đèn hành lang

chiếu vào sàn nhà bằng gỗ tếch, Hinh Ý chỉ lo nghĩ đến chuyện của

mình, thiếu chút nữa đã làm rơi bình hoa cổ.

Có người kịp thời

bắt lấy bình hoa, Hinh Ý ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là trợ lí của

Vũ Chính, Kelvin.

“Bà Giang.” Kelvin vô

cùng lễ phép gật đầu chào hỏi cô.

Hinh Ý cũng gật đầu

chào anh ta, mắt nhìn văn kiện trên tay anh ta, trong lòng dâng lên một

chút lo lắng.

“Dạo này công ty rất

nhiều việc sao? Đừng để cho anh ấy quá mệt mỏi.”

Kelvin cũng hiểu được

nỗi lo lắng của cô, nhưng anh chỉ là trợ lí, có rất nhiều chuyện

không có khả năng làm trái ý ông chủ.

“Tôi sẽ chú ý.” Anh

chỉ trả lời như vậy.

Ánh mắt của Hinh Ý

một lần nữa đảo qua tập văn kiện trên tay anh: “Anh ấy vừa mới ngủ,

có việc gì ngày mai hãy bàn tiếp đi, văn kiện này cứ để tôi đưa cho

anh ấy là được rồi.”

Kelvin ngẩn cả người,

nhưng chỉ trong nháy mắt, nhanh đến độ làm cho người ta khó mà phát

hiện được, sau đó vô cùng biết điều mà đưa tập văn kiện cho Hinh Ý.

“Vậy làm phiền bà

Giang, tôi về trước.” Sau đó liền xoay người đi theo con đường cũ.

Hinh Ý vừa nhìn thấy

bóng lưng anh biến mất tại hành lang thì cúi người nhìn tập văn kiện

trong tay.

Cứ như vậy trong

thoáng chốc, cô vô cùng muốn mở tập văn kiện kia ra, có thể tất cả

những nghi hoặc của cô có thể tìm được đáp áp trong này. Nhưng mà

nếu như cô mở văn kiện này ra, vậy thì câu “em tin anh” lúc trước đã

nói với Vũ Chính sẽ là tổn thương lơ