Insane
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326764

Bình chọn: 7.00/10/676 lượt.

́n nhất đối với anh.

Cô do dự, nắm càng

chặt tập văn kiện trong tay, nhìn bình hoa đã được đặt lại trên tủ.

Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, cầm chặt tập văn kiện xoay người

đi vào phòng ngủ.

Tất cả đèn trong

phòng ngủ đều được mở lên, những đồ vật trong phòng đều hiện ra rõ

mồn một, nhưng mà có nhiều thứ lại mơ hồ như vậy làm cho Hinh Ý cảm

thấy rất áp lực.

Cô đến gần giường,

nhìn Vũ Chính đang nhắm mắt nằm trên giường.

Nhẹ nhàng mà thở ra

một hơi, nói: “Vừa rồi gặp Kelvin ngoài hành lang, anh ta đưa cho anh

tập văn kiện này.”

“Ừ!” Cô cầm văn kiện

đưa cho anh.

Vũ Chính mở to mắt,

nhìn tập văn kiện, không cầm lấy, chỉ nói: “Em xem giúp anh đi!”

Hinh Ý không ngờ anh

lại nói như vậy, nhất thời không có phản ứng, một lúc sau mới thở

dài.

“Anh biết em chưa bao

giờ hỏi đến chuyện công việc của anh mà, trước kia không, hiện tại

cũng không.”

“Cái này có liên quan

đến Lâm thị.”

Cô nghe thấy câu nói

kia thì sững sờ, có quan hệ với Lâm thị? Anh nguyện ý cho mình biết

sao?

Hinh Ý chậm rãi mở

văn kiện ra, xem nội dung từng tờ từng tờ một, vẻ mặt càng ngày

càng ngưng trọng.

“Anh tính đá hết tất

cả các nhân vật kì cựu trong Lâm thị cùng Giang thị ra khỏi hội đồng

quản trị sao?” Cô dò hỏi.

“Không chỉ có các nhân

vật kì cực mà còn có những kẻ thân thích theo sao cạp váy.”

Trên thực tế, anh

chính là muốn loại bỏ hoàn toàn hình thức kinh doanh gia tộc của Lâm

thị và Giang thị. Cho dù lúc này anh không làm thì Giang thị cùng Lâm

thị sớm muộn gì cũng bị đám hoàng thân quốc thích kia phá tan.

Hinh Ý ngồi vào mép

giường, đôi mắt của hai người nhìn nhau.

“Bọn họ đã ở trong

Lâm thị và Giang thị vài chục năm rồi, làm gì có thể dễ dàng đá

bọ đi như vậy được?” thật lâu sau cô mới nói được một câu như vậy.

Cô không phải không

hiểu rõ quyết tâm của anh, cô cũng Giang thị cùng Lâm thị có thể

thoát khỏi hình thức cố hữu để vực dậy, nhưng bởi vì như vậy mà

Giang thị cùng Lâm thị từ nay sẽ không còn được yên bình.

Vũ Chính duỗi tay

trái ôm cô vào trong lòng, Hinh Ý cũng vươn tay ôm chặt lấy eo của anh,

nhẹ nhàng tựa đầu lên ngực anh, tham lam hưởng thụ mùi hương của anh.

Anh chưa bao giờ dùng

nước hoa, nhưng trên người anh lại tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt làm

say mê lòng người, làm cho người ta cảm thấy an tâm mà trầm mê không

thể tự thoát ra được.

“Em chỉ cần tin tưởng

anh là được rồi, những chuyện khác không cần để ý làm gì.” Giọng

nói của anh trầm thấp mà có chút khàn khàn, lại làm cho người ta an

tâm như vậy.

Hinh Ý nằm trong lồng

ngực anh, rầu rĩ “Ừ” một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, vịn vai của

anh, dụi dàng nhìn vào ánh mắt anh, khuôn mặt tràn đầy vẻ tin tưởng

cùng ý nghĩ yêu thương.

“Hứa với em, bất kể

chuyện gì có xảy ra cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình trước

tiên, không cho phép quá mệt mỏi. Em cũng hứa với anh, em sẽ luôn tin

tưởng anh.”

Hai người nhìn nhau cười,

tất cả đều như gió thoảng mây trôi.

Tuy Hinh Ý rất phản

đối việc Vũ Chính muốn sang Mĩ, nhưng mà hình như bên kia thật sự có

chuyện gì rất quan trọng, cuối cùng Vũ Chính vẫn theo kế hoạch cũ

mà xuất phát.

Hinh Ý vẫn lo lắng cho

sức khỏe của anh, nhưng nhìn thấy sắc mặt của anh so với mấy ngày

trước đã tốt hơn rất nhiều nên cũng không ngăn cản nữa.

“Sang bên kia nhớ chú

ý giữ ấm cho cậu chủ, mỗi ngày cách hai tiếng phải nhắc nhở anh ấy

nghỉ ngơi một chút, còn nữa mỗi buổi sáng nhớ phải…” ở trong đại

sảnh, Hinh Ý dặn dò hộ lý không ngớt.

Vũ Chính ngắt lời cô,

bảo hộ lý đi ra ngoài.

“Người ta là hộ lý

chuyên nghiệp nên cũng biết phải làm thế nào mà.” Anh nhìn cô một

chút, thở dài nói.

“Em sợ anh ta không đủ

cẩn thận, lo lắng cậu ấm như anh khiến cho người ta khó chiều mà

thôi.” Mắt Hinh Ý trắng dã không còn chút máu, anh không biết người ta

lo lắng cho anh nhiều thế nào đâu. Đêm qua Hinh Ý thức trắng đêm không ngủ

được.

“Được rồi, anh phải

lên máy bay đây.” Anh nhìn nhìn ra ngoài, đến JL ở Mĩ phải lập tức

tham dự một hội nghị.

“Đây là máy bay riêng

của mình, chậm một chút không được sao.” Cô ngồi trên ghế sofa, không

chịu buông tay.

Vũ Chính cũng không

chấp nhìn cô một cái, “Bướng bỉnh, anh phải đi làm việc, không phải

đi du lịch.” Giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ.

Cô gái này không dễ

gì làm nũng, nhưng một khi đã phát tác thì anh tuyệt đối không thể

ngăn cản được.

Hộ lý đứng trước cửa

lớn vô cùng chuyên nghiệp, ánh mắt chưa