
̣ một thế lực nào đó thâu tóm. Có
phải có người đang muốn chơi hai nhà Giang Lâm chúng ta không?”
“Dì nghe những lời
đồn bên ngoài làm gì? Với tư cách là người đứng đầu Lâm thị cháu
biết những lời đồn bên ngoài chỉ là mặt trái, cơ cấu hoạt động của
Lâm thị vẫn rất bình thường.” Cô hơi giật mình, tại sao là hỏi
chuyện này?
Hinh Ý lại cười cười
hỏi: “Chẳng lẽ dì không tin tưởng cháu?”
Phương Đổng xấu hổ ho
khan: “Sao lại thế được? À, đúng rồi, gần đây sức khỏe của Vũ Chính
đã khá hơn chút nào chưa? Lần trước trong bữa tiệc nhìn thấy nó,
hình như sắc mặt không được tốt lắm.” Bà thức thời nhanh chóng
chuyển đề tài.
“Nhờ phúc mọi người
quan tâm, gần đây cũng không tệ lắm.”
Thật ra thì cô rất
muốn nói, không có mọi người “quan tâm” có lẽ sẽ nhanh khỏe hơn. Thời
gian trước lúc nghe nói anh một lần nữa trở lại Giang thị, biết rõ
anh cần nghỉ ngơi mà vẫn cứ kéo đến nhà “thăm nom”.
Lúc Hinh Ý về đến
nhà đã là hơn bảy giờ tối, hôm nay bởi vì hủy bỏ một hội nghị
buổi chiều cho nên cô về nhà sớm hơn bình thường.
Nhưng mà dù có về
nhà theo thời gian bình thường thì Vũ Chính cũng về trễ hơn mình.
Trước kia bởi vì Giang Vũ Minh nhúng tay vào Giang thị, rất nhiều thứ
bị làm cho rối tung, hiện tại Vũ Chính cầm lái một lần nữa, tất
nhiên sẽ không để cho Giang thị tiếp tục xuống dốc, cho nên khoảng
thời gian này vô cùng bận rộn.
Hinh Ý cho dù có lo
lắng cho sức khỏe của anh cũng không làm gì được, dù sao việc Vũ
Chính đã quyết thì trên thế giời này cũng không có ai có thể thay
đổi được.
Nhưng mà lúc Hinh Ý
lái xe vào gara cảm thấy rất khó hiểu, hôm nay lái xe đã đưa anh ra
ngoài xe nhưng giờ xe vẫn còn đậu trong gara.
Hinh Ý đi vào trong
vườn hoa, xa xa nhìn lên thư phòng, trong thư phòng không có ánh đèn,
mà phòng ngủ lại có ánh đèn nhàn nhạt xuyên qua bức màn.
Cô cảm thấy rất khó
hiểu, từ sau khi anh trở về từ Mĩ, anh dường như mỗi lúc trời tối
đều ở trong thư phòng đến gần mười một giờ mới trở về phòng ngủ.
Bởi vì lo lắng nên
bước chân cũng nhanh hơn.
Đẩy mạnh cửa bước
vào, quản gia vội vàng chạy tới.
“Vũ Chính về rồi sao?
Đang ở trong phòng ngủ sao?” Cô nóng lòng hỏi thăm.
Quản gia tuy cũng lo
lắng nhưng lại không nóng vội, “Chiều nay thiếu gia đã trở về, lúc
về sắc mặt không được tốt lắm, sau khi xuống xe thì trợ lí Thẩm đã
cõng thẳng vào phòng. Trợ lí Thẩm nói có thể thiếu gia quá mệt
mỏi nên bị đau đầu, còn nói thiếu gia dặn không cần phải gọi bác
sĩ. Vừa rồi thiếu gia nhận một cuộc điện thoại nên đã bảo trợ lí
Thẩm về công ty lấy văn kiện.”
Hinh Ý cau mày, bước
nhanh lên cầu thang xoắn ốc. Bình thường khi được người khác cõng
xuống xe Vũ Chính đều cảm thấy không được thoải mái, hôm nay lại
chịu để người khác trực tiếp cõng lên phòng ngủ, cô càng nghĩ càng
lo lắng.
Trong phòng chỉ có
chiếc đèn âm tường le lói, sau khi Hinh Ý đẩy cửa phòng ra, giẫm lên
tấm thảm mềm mại đến bên cạnh giường.
Chỉ thấy Vũ Chính
đang lẳng lặng nằm trên giường, tuy đang ngủ nhưng vẫn cau mày. Dù chỉ
có ngọn đèn âm tường nhưng vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt trắng bệch
của anh.
Hinh Ý nhẹ nhàng ngồi
bên mép giường, lấy tay khẽ vén những sợi tóc rơi trên trán anh sang
một bên, ngón tay cảm thấy ươn ướt, thì ra là mồi hôi.
Đau lòng vô cùng, cô
chỉ có thể cúi đầu đặt những nụ hôn nhỏ vụn trên mặt anh, giống như
chuồn chuồn lướt nước, sợ đánh thức anh.
Nhưng anh lại hơi giật
giật, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy cô thì khóe miệng yếu ớt hiện
lên một nụ cười.
Đôi mắt Hinh Ý rưng
rưng, nhẹ nhàng cười với anh, nắm tay của anh nói: “Đánh thức anh rồi
sao?”
“Không có, anh mơ một
giấc mơ, trong mơ có em và anh, còn có một công chúa đến hôn chúng ta,
cho nên anh không thể chờ đợi được nữa mà tỉnh lại.”
“Chỉ biết ba hoa! Đầu
còn đau không? Có muốn em gọi bác sĩ đến ngay bây giờ không?”
“Cũng không phải bệnh
gì nặng, cùng lắm chỉ là mệt một chút thôi, nghỉ ngơi một lát là
được rồi.”
“Nếu không thì sắp
xếp thời gian đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi, lần trước không
phải bác sĩ Dương đã nói anh phải trở lại bệnh viện…”
“Anh đói bụng, anh còn
chưa ăn cơm trưa nữa.” Người này am hiểu nhất chính là đánh trống
lảng.
Nhưng là lần này lại
làm cho Hinh Ý tức giận, “Vì sao còn chưa ăn cơm trưa, Kelvin làm gì
hả? Anh ta…” cô hơi kích động.
“Anh đói bụng.” Lại
khoác lên mình cái ánh mắt đáng thương, đây quả thật là đòn sát
th