
o ông ta ra ngoài.
Trợ lí tổng giám đốc
Kelvin lo lắng nhìn anh, “Giang tiên sinh, muốn nghỉ ngơi một chút
không?”
Trên danh nghĩa anh là
trợ lí tổng giám đốc, nhưng trên thực tế lại là người Vũ Chính tin
tưởng nhất, anh được Vũ Chính mang về từ Mĩ, là một trong số ít
những người biết Vũ Chính là ông chủ của JL, từ khi du học trở về
đi theo Vũ Chính vẫn luôn ở bên cạnh anh. Cho nên trước mặt mọi người
vẫn giả vờ gọi anh là Giang tiên sinh.
Vũ Chính chỉ hơi cau
mày, không trả lời anh. Cơn đau đầu chết tiệt đánh úp lại từng cơn,
cộng với việc ngày hôm nay đã ngồi trong một tư thế liên tục bốn
tiếng đồng hồ, toàn thân đều vô cùng khó chịu.
Kelvin biết sau khi anh
bị tai nạn rất dễ bị mệt, lập tức đỡ anh lên xe lăn đẩy vào phòng
nghỉ ngay trong văn phòng.
Sau khi Vũ Chính trở
về phòng nghỉ của anh được thiết kế lại, còn có một toilet thiết
kế dành riêng cho anh.
Đang lúc Kelvin giúp
anh đắp lại tấm chăn rồi kéo màn lại thì tiếng chuông điện thoại
vang lên.
Vũ Chính cau mày, trên
vầng trán tái nhợt đã lấm tấm một tầng mồ hôi, như là không nghe
thấy điện thoại đang vang lên.
Kelvin đành phải nhận
điện thoại.
“Lý tiên sinh.” Anh cẩn
thận đi đến phía bên trái Vũ Chính nói với anh.
Vũ Chính biết Lý tiên
sinh chính là chỉ Lý Tử Ngôn, cũng không muốn cậu ta phải lo lắng nên
mở mắt ra cầm lấy điện thoại.
Cả cuộc điện thoại
anh chỉ nói “Ừ”, “Tuần sau tôi trở về.”
Bên kia Lý Tử Ngôn nghe
thấy giọng nói yếu ớt của anh cũng vô cùng lo lắng, chỉ muốn khuyên
anh cứ để mọi chuyện từ từ rồi trở về xử lí cũng không muộn, không
nghĩ tới anh đã trực tiếp cúp điện thoại.
Vũ Chính nằm trên giường,
cơn đau đầu cũng gần hết, toàn thân đẫm mồ hôi ngược lại càng làm
anh thêm tỉnh táo, chỉ nhắm mắt lại nhưng không ngủ.
Chuyện này phải nhanh
chóng giải quyết cho thật tốt, kéo dài càng lâu, đối với Giang thị
cùng Lâm thị mà nói cũng không phải chuyện tốt.
Văn phòng tòa nhà Lâm
thị.
Hinh Ý vẫn bận rộn
như bình thường, bởi vì tổn thất nặng nề trong hạng mục hợp tác
với JL, cả công ty đều rốt tung lên, hơn nữa đáng sợ nhất chính là
có người bên ngoài đã thu mua cổ phần của công ty, bên trong các cổ
đông đều rục rịch, tình thế giống như đang dần dần thoát ra khỏi tầm
khống chế của cô.
Giọng nói của thư kí
vang lên từ đường dây nội bộ, “Lâm tổng, Phương Đổng nói muốn gặp cô.”
“Mời dì ấy vào!”
aizz, lại thêm một tam cô lục bà rồi. Chỉ là bình thường cô rất ít
lui tới với Phương Đổng, sao đột nhiên lại tới đây?
“Hinh Ý à, dì đi thử
lễ phục cùng với Khứ Hằng và Quảng Trường mới thuận đường ghé qua
đây thăm cháu một chút. Dạo này cháu và Vũ Chính có khỏe không?”
Phương Đổng chậm rãi mở miệng, khóe miệng hơi nhếch lên.
Phụ nữ nhà họ Phương
đều có đặc điểm như vậy, nói chuyện thường có thói quen nhìn từ
trên xuống dưới, kể cả mẹ của mình. Tuy những năm gần đây thế lực
của nhà họ Phương rõ ràng đang suy sụp trên thương trường, nhưng bởi
vì bám theo Lâm thị cho nên người hay gia cảnh vẫn có thể duy trì như
trước.
Hinh Ý cũng khách sáo
trả lời: “Dì sao phải chạy tới đây vậy? Cứ bảo cháu xuống quán cà
phê bên dưới là được rồi?”
Cô nhìn thấy khuôn mặt
trang điểm lòa loẹt của Phương Đổng thì trong lòng dâng lên một cảm giác
chán ghét, đột nhiên muốn nhanh chóng về nhà. Nhớ tới lúc sáng Vũ
Chính lại ngủ nướng như trẻ con, cô nhìn ly trà trước mắt bốc khói,
vẻ mặt cũng giãn ra.
Thật ra thì bình
thường Vũ Chính đều thức dậy trước cô, hơn nữa vô cùng đúng giờ, cho
tới bây giờ cũng chưa từng ngủ nướng. Nhưng mà sáng hôm nay lần đầu
tiên anh lại không muốn xuống giường, cô sợ anh mệt mỏi nên muốn bảo
trợ lí của anh hủy bỏ lịch trình hôm nay.
Anh dường như đoán
được cô sẽ để anh không đi làm nên hắng giọng hỏi: “Sao em không gọi
anh dậy? Đến muộn rồi.”
Cô biết rõ cho
tới bây giờ anh đều yêu
cầu rất cao đối với nhân viên cũng như với mình, nhưng mà thời gian
chuẩn bị của anh trước khi ra ngoài nhiều hơn người khác gấp vài
lần, mỗi lần Hinh Ý đều rất đau lòng, nhìn thấy anh đi giải quyết
gọn gàng từng việc mà đối với người khác được xem là “impossible
mission”. (nhiệm vụ bất khả thi)
“Dì nói này Hinh Ý,
gần đây con có nghe thấy tin đồn gì không?” Phương Đổng thử hỏi.
Cô kéo suy nghĩ của
mình trở lại: “Tin đồn gì?”
“Nghe nói bên ngoài có
người thừa dịp thu mua cổ phần của Lâm thị hả? Còn nữa, cổ phần
của Giang thị hình như cũng bi