Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326804

Bình chọn: 8.5.00/10/680 lượt.

từng liếc sang, chỉ lẳng lặng

chờ đợi, dường như hoàn toàn không thấy cảnh hai người đang triền miên

lưu luyến chia tay ở bên trong.

“Anh đi đi.” Cuối cùng

hôn lên trán anh một cái rồi bảo hộ lý giúp anh ngồi lên xe lăn.

Hôm nay, Hinh Ý quay

trở về nhà họ Lâm ăn cơm tối với ba mẹ.

“Chăm sóc cho Vũ Chính

chắc là mệt chết rồi nhỉ, nhìn xem con gầy đi rồi này, cằm nhọn

hoắc.” Lâm mẹ đau lòng sờ sờ cằm của con gái mình.

“Có mệt gì đâu mà,

gần đây con ăn không ngon thôi.” Cô cũng không biết có chuyện gì xảy ra

nữa, từ khi Vũ Chính sang Mĩ

thì mình ăn không được ngon lắm, chắc là bởi vì mình quá nhớ anh

ấy.

Lúc này, chị Hàng

bưng dĩa cá hấp lên nói: “Con nghĩ chắc tiểu thư nhớ thiếu giá quá

nên mắc bệnh tương tư đó.”

Hinh Ý đang muốn phản

bác lời trêu ghẹo của chị Hàng, nhưng mà khi ngửi thấy mùi cá thì

cảm thấy rất chán ghét, chạy vội vào toilet.

Thật ra thì cũng không

nôn quá nhiều, nhưng mà dạ dày rất khói chịu, bởi vì từ hôm qua chưa

ăn thứ gì nên chỉ không ngừng nôn ra nước chua.

Tay Hinh Ý bám chặt

vào bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch mát lạnh, nôn đến chảy nước

mắt, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chi Hàng cũng chạy

vào, vừa vỗ lưng cho cô vừa hỏi: “Có phải ăn trúng thứ gì không? Sao

lại nôn nhiều như vậy?”

Hinh Ý rửa mặt, nhìn

vào gương, cau mày: “Không có, dạo này đều như vậy, dạ dày không được

tốt lắm.”

Vẻ mặt chị Hàng đầy

ý tứ sâu xa nhìn gương mặt Hinh Ý, nụ cười càng lúc càng rộng, nếp

nhăn trên khóe mắt càng sâu: “Có phải là có cái kia rồi không?”

Hinh Ý cũng ngẩn

người, chỉ mờ mịt nhìn vào gương. Dạo này chính mình cũng bận túi

bụi ở công ty, hình như đã

không để ý vài thứ. Cái kia… “dì cả” hình như đã hai tháng không

tới, trước kia cô chưa bao giờ bị như vậy.

“Vẫn chưa biết có

phải hay không, trước tiên vẫn chưa vội cho anh ấy biết.” Hinh Ý cũng

không thể giấu được nụ cười tươi tắn.

Hai tuần sau, Hinh Ý

nói chuyện điện thoại với Vũ Chính trong thư phòng.

“Dạo này có phải em

bị bệnh không? Sao sắc mặt lại kém như vậy?” Vũ Chính ngắm nhìn

khuôn mặt của Hinh Ý, hơi gầy một chút.

“Làm gì có? Do ánh

sáng có vấn đề, hơn nữa em vừa mới tẩy trang.” Tâm trạng Hinh Ý rất

tốt, nhưng rồi lại nghiêm túc hỏi: “Em vẫn còn chưa hỏi anh đây, có ăn

cơm, đi ngủ đúng giờ không?”

“Vợ yêu đại nhân đã

dặn dò, anh nào dám không tuân theo?” Ở đầu dây bên kia Vũ Chính cũng

rất nghiêm túc trả lời.

“Em nhớ anh, khi nào

thì anh trở về thế?” em có tin tốt muốn chia xẻ với anh. Hinh Ý không

thể chờ đợi được muốn chia xẻ tin vui của bọn họ.

“Giải quyết xong việc

bên này anh sẽ về, có lẽ khoảng nửa tháng nữa. Em phải tự chăm sóc

cho mình, không bằng trở về nhà họ Lâm thì tốt hơn, người nhà bên kia

có thể chăm sóc cho em…” Vũ Chính lo cô ở một mình không quen.

“Em không cần, em muốn

ở nhà của mình. Anh giải quyết xong việc bên kia phải lập tức trở

về, biết không?”

“Tuận lệnh, vợ yêu

đại nhân. Còn nữa, trở về anh có một món quá lớn muốn tặng em.” Vũ

Chính nhìn hợp đồng bên cạnh máy tính của

mình, lần này sang Mĩ mục đích là muốn làm cho JL hoàn toàn tấn

công vào thị trường trong nước, còn có phải giúp cho Giang thị cùng

Lâm thị thay da đổi thịt.

Nụ cười của Hinh Ý

càng rạng rỡ: “Em cũng có một món quà muốn tặng cho anh.”

Tay cô vuốt ve bụng

mình, nhớ đến lời nói hôm trước bác sĩ đã nói với cô, thai nhi được

hai tháng rất khỏe mạnh, nhưng mà thân thể của cô hơi gầy, phải chú

ý bồi bổ cùng nghỉ ngơi, giữ cho tinh thần thoải mái, không được để

tâm trạng bị kích động.

Trong thân thể cô đang

mang một sinh mạng khác, đây là chuyện vui mừng kì diệu cỡ nào.

Hơn nữa, ngoại trừ

lúc đầu mang thai có những phản ứng khó chịu, những thứ khác đều

khỏe, cũng không lo được lo mất như mọi người, tâm tình rất thoải mái.

Nhưng mà, chính mình

cũng chưa nói chuyện này với ai. Bởi vì cô muốn để cho ba ba của đứa

trẻ là người biết tin này đầu tiên. Mỗi một ngày hai người đều hy

vọng thời gian trôi qua thật nhanh, Vũ Chính có thể sớm trở về một

chút cùng cô chia xẻ tin vui này.

“Em cũng có quà? Món

quà gì vậy nhỉ?” tâm trạng của Vũ Chính cũng rất vui vẻ, dường như

cách cả một Thái Bình Dương cũng có thể chạm vào niềm vui của Hinh

Ý.

“Anh muốn biết thì

sớm trở về đi.” Hinh Ý thừa nước đục thả câu.

Con à! Con ơi! Con biết

không? Ba của con, anh ấy có thể dùng sức của chính mình để

sáng lập ra một tập đoàn

tài chính JL


XtGem Forum catalog