
g hôn, mặc tình phóng túng trên hồ biếc khói mờ, người đẹp quây quần, con cái hàng đàn, vậy
mà cuối cùng lại bị giam lỏng trong một khu vườn, cô độc chết đi giữa
giường lạnh chăn đơn.
A Hành phủ phục bên giường, khóc lóc thảm
thiết. Tuy chẳng phải nàng giết hại Tuấn Đế, nhưng thảm kịch ngày nay lẽ nào nàng không góp phần?
Thiếu Hạo phát hiện A Hành giả truyền ý chỉ, tự tiện lẻn vào Kỳ viên, lập tức bỏ hết mọi việc, phăng phăng đi
thẳng đến đó, lòng đầy tức giận. Vừa bước lên cầu, nghe thấy tiếng khóc
nức nở của nàng, y bỗng ngừng phắt lại, sững sờ nhìn về phía Hồng Liễu
Lô thấp thoáng sau giàn tử đằng tím ngắt.
Trước Hồng Liễu Lô lăn tăn sóng biếc, bạt ngàn hoa liễu[1'> đỏ rực như lửa, một cơn gió nổi
thổi tung muôn vàn cánh hoa đỏ bay cả vào màn, chim quyên đầu cành vẫn
da diết từng tràng “không khổ, không khổ” như đang kêu ra máu tiễn biệt
bậc quân vương.
[1'> Liễu ở đây không phải cây dương liễu, mà là
một loại cây lá kim, hoa nhỏ li ti, có màu trắng hoặc đỏ, sinh trưởng
bên bờ nước hoặc ngay dưới nước. (ND)
Thiếu Hạo nắm chặt lấy trụ cầu chạm trổ, gân xanh nổi đầy tay, mắt loáng ánh lệ.
Dưới cầu nước chảy lững lờ, mặt nước lăn tăn phản chiếu bóng người áo trắng, ngũ quan đoan chính, mày mắt vì bi thương đã chẳng còn uy thế trang
nghiêm của núi non, lại thêm vài phần ôn hòa như nước, thoạt trông giống hệt người đó, tựa hồ ông đang đứng ngay trước mặt, Thiếu Hạo giật thót
mình, luống cuống che mắt, chẳng dám nhìn nữa.
Không kiềm chế nổi, nước mắt đã thấm qua kẽ tay.
Tiếng quyên vẫn diết da, da diết: “Không khổ, không khổ.”
A Hành thẫn thờ như một u hồn bước ra khỏi phòng, bắt gặp Thiếu Hạo đang đứng lặng trước cửa.
“Chàng đã ưng thuận với thiếp những gì? Người là cha ruột của chàng kia mà!
Yến Long năm lần bảy lượt hãm hại chàng, lần nào cũng là tội chết, nhưng Người chưa bao giờ có ý xuống tay giết chàng!” A Hành phẫn nộ vung tay
lên, Thiếu Hạo cũng chẳng hề né tránh, bốp một tiếng, nhận ngay cái tát.
A Hành nước mắt như mưa, giơ hai tay lên hỏi dồn Thiếu Hạo, “Sao chàng
lại khiến thiếp trở thành hung thủ? Chàng có biết phụ vương đã bóp chặt
tay thiếp, để thiếp cảm nhận cái chết của ông không? Ông muốn trừng phạt thiếp…” Trên cổ tay nàng hằn rõ hai dấu tay tím bầm, ăn sâu vào da
thịt.
“Ta xin lỗi!” Thiếu Hạo vòng tay ôm lấy nàng, vùi mặt vào
mái tóc thướt tha, người không ngừng run bắn lên, y chẳng rõ mình đang
an ủi nàng, hay đang tự tìm lấy chút an ủi cho chính bản thân mình nữa.
A Hành vùng vẫy đẩy y ra, khóc không thành tiếng, “Rốt cuộc là vì sao hả? Chàng đã giam lỏng phụ vương, cướp đoạt tất cả của Người, sao còn phải
hạ độc giết ông?”
Thiếu Hạo làm thinh không đáp.
Y từng
ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần giam lỏng phụ vương là sẽ kết thúc được mọi
chuyện, tiếc rằng không phải. Cải cách mà y đang tiến hành sẽ đập tan vô số lợi ích của đám vương công quý tộc, hễ phụ vương còn sống ngày nào,
bọn quý tộc đó còn lăm le bàn mưu tính kế ủng hộ phụ vương quay về khôi
phục lại vương vị ngày đó. Bất luận thế nào, bọn Trung Dung cũng sẽ
không nhượng bộ, trước giờ chúng vẫn luôn từng bước bức bách, mưu mô lật đổ y. Nếu chúng khôi phục lại được vương vị của phụ vương, y sẽ trở
thành loạn thần tặc tử, cướp đoạt ngai vàng, bị loạn đao phân thây. Một
nước không thể có hai vua, không sống thì là chết, y còn đường nào khác
nữa đâu?
Thanh Dương nói đúng, con đường này đã bước lên thì
chẳng thể quay lui, chỉ còn cách bước thẳng đến cuối đường. Thanh Dương
đã nhận ra từ sớm nên không chịu bước lên, còn y…
Nhưng, dù có
biện hộ bằng bao nhiêu lý do bất đắc dĩ thì y cũng đã đầu độc phụ vương! Hành động của y rất đáng bị người thân oán hận, miệng đời phỉ nhổ.
Thiếu Hạo càng lúc càng ưỡn thẳng mình, vẻ mặt cũng mỗi lúc một lạnh băng.
A Hành nhìn Thiếu Hạo, sợ sệt lui dần từng bước, như nhìn thấy một kẻ hoàn toàn xa lạ.
Thấy vẻ mặt và hành động của nàng, lòng y thắt lại, đau đớn tưởng chừng
nghẹt thở. Vậy mà nét mặt y lại càng lúc càng bình thản, khóe môi mím
chặt, không nói một lời.
Hai cung nữ già đã dắt Tiểu Yêu quay lại tự bao giờ, bọn họ quỳ mọp dưới đất, đầu dán sát xuống nền, âm thầm rơi nước mắt.
Tiểu Yêu đứng bên, tay cầm một cành đào đỏ thắm, ngơ ngác nhìn cha mẹ: “Cha, mẹ?”
Bên cầu có trồng một gốc đào, có lẽ vì khí hậu nơi này khá đặc biệt nên gốc đào vẫn còn trổ hoa, những đóa đào cánh kép đỏ rực trĩu cành.
A Hành chợt thẫn thờ tiến lại phía cội đào, mặc Tiểu Yêu réo gọi, nàng cũng chẳng hề phản ứng.
Đứng dưới gốc cây, nàng ngước lên ngắm hoa đào nở rực cành, lại ngoảnh trông về phía phòng Tuấn Đế, vừa khéo nhìn xuyên được qua cửa sổ, thấy gương
mặt ông vẫn giữ nguyên nụ cười an lành, ánh mắt nhắm nghiền như thể đang ngắm hoa thì mơ màng thiếp ngủ. Nàng cười mà nước mắt rưng rưng, “Thì
ra gốc đào này gọi là mỹ nhân đào.”
Thấy Thiếu Hạo ngỡ ngàng
không hiểu, nàng liền giải thích: “Chàng còn nhớ không? Lần đó phụ vương triệu thiếp vào Thừa Ân cung ngắm hoa, đang định giảng giải cho thiếp
nghe về gốc đào hiếm có này thì chàng đột ngột xông vào cắt ngang câu