
ến mã hí vang, giáo vàng giao kích, khiến người ta run rẩy cả lên.
Hậu Thổ đứng bên dưới hiên
ngang ngước mắt nhìn Hoàng Đế, trao một cuốn lụa trắng cho lễ
quan, đoạn tâu lên Hoàng Đế: “Tôi tới dâng lễ vật.”
Lễ quan vừa nhìn lướt qua cuốn lụa trắng, cánh tay chợt run bắn lên, suýt nữa cầm không vững.
Là chiến thư gây hấn ư? Muốn tuyên chiến à?
Mọi người căng thẳng đổ dồn mắt về phía Lễ quan, nhưng ông ta lắp
bắp mãi không thốt nổi nên lời. Tông Bá liền bước ra cầm lấy
cuốn lụa, vừa nhìn qua, tay cũng bắt đầu run lên. Hoàng Đế thấy vậy lại càng không vui, cau mày toan khiển trách thì Tông Bá
đã quỳ xuống, cao giọng hô vang: “Chúc mừng bệ hạ, chúc mùng
bệ hạ! Hậu Thổ đại nhân đã dâng tám vạn tướng sĩ dưới trướng làm lễ vật.” Câu này ý là Hậu Thổ đã xuất lĩnh tất cả quân lính đầu hàng.
Hoàng Đế nhất thời không kiềm chế
được, giật nảy mình vì kích động nhưng lập tức bình tĩnh lại ngay, rảo bước tiến về phía Hậu Thổ, xá dài một cái, “Người
báo đáp ta như quốc sĩ, ta cũng sẽ đãi ngươi như quốc sĩ, lời
này có thiên hạ làm chứng, nếu dám làm trái, người người
khinh khi!”
Hậu Thổ vẫn thản nhiên chẳng lộ vẻ gì, chỉ quỳ một gối trước mặt Hoàng Đế, tỏ ý thuần phục.
Hoàng Đế giơ hai tay nâng Hậu Thổ đứng dậy, nắm tay gã đi về phía
vương tọa, mấy ả thị nữ nhanh nhảu đã bê ngay một chiếc ghế
danh dự ra đặt cạnh, cơ hồ ngang bằng với vương tọa.
Trước tình cảnh đó, anh hùng bốn bể cũng lần lượt quỳ xuống, đồng thanh chúc mừng.
Nhìn anh hùng thiên hạ lũ lượt quỳ gối dưới chân mình, Hoàng Đế không nén nổi tiếng cười sảng khoái.
Chỉ riêng một mình Xi Vưu vẫn ngồi trơ trơ bất động, khoanh tay lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, bóng dáng hắn nổi bật lên
giữa một rừng người quỳ bái, kỳ quặc vô cùng. Hoàng Đế nhìn
hắn, thành khẩn nói: “Trên Hiên Viên điện luôn luôn để trống một chỗ cho Tướng quân.”
Xi Vưu nghe nói bật cười, sải bước
đi thẳng ra ngoài: “Hiên Viên có đối đãi tốt đến mấy chăng nữa, cũng không có một Du Võng coi ta như huynh đệ, tuy y đã chết
nhưng ta vẫn còn sống, ta sẽ thực hiện di nguyện của y, thay y
quét sạch quân Hiên Viên ra khỏi bờ cõi Thần Nông!”
Giọng hắn sang sảng, như ánh chiếu cả càn khôn, soi rọi hết nhật
nguyệt, khiến đám người Thần Nông quỳ gối quy hàng không khỏi
hổ thẹn, nhưng chúng chẳng lấy thế để tự ngẫm mình, ngược
lại còn oán trách tên cầm thú kia thật không hiểu thời thế,
đua nhau xì xào chửi rủa Xi Vưu. Trái lại, Hậu Thổ ngồi trên ngai cao nhất tuy vẫn giữ vẻ thản nhiên lạnh lùng, nhưng lại đăm đăm
nhìn theo hút bóng Xi Vưu, mượn ánh mắt tiễn hắn ra tận cửa
điện.
Hoàng Đế cố nén nỗi thất vọng trong lòng, mỉm
cười gật đầu với Lễ quan, Lễ quan liền ra lệnh tấu nhạc ban
yến, tức thời cả đại điện tưng bừng náo nhiệt cả lên, múa ca
rộn rã, yến tiệc linh đình, xôn xao tiếng cười tiếng nói.
Thấy Xi Vưu đi khỏi, A Hành vội bế Tiểu Yêu đuổi theo, nhưng không
dám hiện thân, mãi đến khi ra ngoài cung mới cất tiếng gọi.
A Hành đặt Tiểu Yêu xuống đất: “Con nhớ lời ta dặn chưa?”
Tiểu Yêu liền hớn hở chạy về phía Xi Vưu, ôm chầm lấy chân hắn: “Con tạ ơn thúc thúc.”
Xi Vưu cứng người lại, một thoáng sau mới cúi xuống, chẳng đợi hắn kịp
phản ứng, Tiểu Yêu đã giơ tay ôm lấy cổ hắn, thơm má trái hắn một cái,
lại quay sang thơm má phải một cái nữa, đoạn bật cười khanh khách, vùi
đầu vào lòng Xi Vưu.
Xi Vưu bất giác vòng tay ôm lấy Tiểu Yêu,
chỉ thấy hào tình vạn trượng, nhu tình quyến luyến cùng lúc trào lên
trong lòng, hắn chăm chú nhìn A Hành, “Rốt cuộc là vì sao?” Trên núi Cửu Lê, nàng đã tự tay cất một mái nhà cho hắn, chính miệng hứa sẽ mau
chóng rời khỏi Thiếu Hạo, nhưng đợi đến khi hắn tỉnh lại, nàng lại nói
điện Thừa Ân tình khó dứt, còn sinh con gái cho Thiếu Hạo. Đến tận bây
giờ, hắn vẫn chẳng hiểu nguyên do vì sao cả, cách giải thích duy nhất
chỉ có thể là A Hành có tình cảm với Thiếu Hạo mà thôi.
Xi Vưu
trao Tiểu Yêu cho A Hành, “Nếu Tiểu Yêu là con ta, ta nhất định là kẻ
hạnh phúc nhất trên đời này.” A Hành định đón lấy Tiểu Yêu, nào ngờ Xi
Vưu một tay bồng Tiểu Yêu, tay kia nắm chặt lấy nàng, “Đi với ta đi!”
A Hành bị Xi Vưu nắm chặt, đau buốt đến tận xương. Hắn một tay ôm con
gái, một tay nắm tay nàng, cả nhà ba người ở bên nhau. Chỉ cần khẽ lật
tay lại thôi, nàng sẽ có thể nắm lấy tay hắn, theo hắn tiêu dao khắp
trời cao đất rộng.
Nàng cầm lòng không đậu, toan nắm chặt lấy tay Xi Vưu.
Đột nhiên, trên bầu trời chợt vút lên những đốm pháo hoa mừng đại lễ, sáng
rực cả Hiên Viên thành, cũng đồng thời thức tỉnh A Hành.
Trong
Hiên Viên thành còn mẹ và anh trai nàng! Từ lâu, giữa hai người bọn họ