
gươi… bị thương.” Nàng thầm trách mình lỗ mãng, Xi
Vưu tinh minh nhường ấy, sau khi bật tăm mấy năm, thần lực lại
càng cao thâm khó lường, các ngón huyễn thuật đều không thể qua
được mắt hắn, nếu Vũ Sư là do kẻ khác đóng giả, lẽ nào Xi
Vưu chẳng nhận ra?
Vũ Sư nhận lấy mặt nạ, vội vã đeo
lên, lặng lẽ dập đầu rồi khập khiễng quay về chỗ cũ, tất cả
mọi người đều tự động né tránh y, nhất là các nữ tử càng
lộ vẻ ghê sợ.
Hoàng Đế nghiêm nghị lệnh cho Tông Bá, quan chủ quản lễ nghi: “Hành lễ!”
Xương Ý và Vân Tang bước đến trước mặt Hoàng Đế và Luy Tổ, chuẩn
bị quỳ xuống hành đại lễ. Vân Tang tâm thần hoảng hốt, tuy
nàng hiểu rất rõ mọi chuyện đang diễn ra, nhưng chẳng hiểu sao
vẫn quyến luyến không nỡ buông bỏ, ánh mắt liếc về phía Vũ
Sư. Y còng lưng xuống, khuất sau đám đông, chiếc mặt nạ che lấp
hết nét mặt, giữa đại điện đông nghẹt người, ai nấy đều nghển cổ chăm chú theo dõi, chỉ sợ bỏ lỡ hôn lễ long trọng này,
riêng mình y cứ cúi gằm mặt, vẻ không quan tâm.
A Hành
kinh hồn bạt vía, nôn nóng nhìn ra cửa điện nhưng chẳng thấy
bất cứ động tĩnh gì. Xi Vưu, chàng đã cứu được con gái chưa?
“Tiểu muội, hễ đầu gối Vân Tang chạm đất thì đứa con hoang của muội
cũng tắt thở đấy.” Giọng Di Bành lạnh lẽo vẳng lại.
“Quỳ!”
Trong tiếng hô vang của Ty Lễ quan, Xương Ý và Vân Tang từ từ quỳ
xuống, sắc mặt A Hành cũng dần dần tái đi. Một bên là tính
mạng con gái, một bên là an nguy của mẹ và Tứ ca, nàng rõ hơn
ai hết, nếu lúc này mình ra tay cứu con gái chính là giúp cho
Di Bành đoạt được vương vị, đẩy mẹ và Tứ ca vào hiểm cảnh,
nhưng còn tính mạng con gái nàng, tính mạng con nàng…
Di Bành tàn nhẫn giơ mệnh phù của Tiểu Yêu lên, toan bóp nát.
“Không được hành lễ!” A Hành thét lên.
Di Bành mỉm cười, trong cuộc cờ sinh tử này, cuối cùng hắn đã thắng.
Hoàng Đế xưa nay vẫn điềm đạm, mừng giận không lộ ra mặt, vậy mà
giờ cũng lộ vẻ giận dữ, trừng mắt nhìn A Hành: “Nếu con không đưa ra được một lý do hợp lý thì dù là Cao Tân vương phi, ta
cũng phải yêu cầu Thiếu Hạo giải thích, tại sao lại ngăn cản
hôn lễ của Hiên Viên tộc.”
A Hành nhìn mẹ và anh trai,
nước mắt ân hận ầng ậng trên mi, nhưng tình hình trước mắt
đành đi bước nào hay bước nấy, phải cứu con gái cái đã, “Thực ra, Tiểu Yêu là… Xi Vưu, Xi Vưu…”
Xương Ý lắc đầu nhìn A
Hành. Phút kinh ngạc ban đầu qua đi, y lại mỉm cười, như đang an
ủi A Hành: Không sao đâu! Dù muội làm gì đi nữa, ta cũng sẽ
giúp đỡ muội, ai bảo muội là muội muội duy nhất của ta?
Di Bành cũng đang cười hí hửng, một khi cuộc hôn nhân giữa Hiên
Viên và Thần Nông bị hủy, A Hành sẽ bị Cao Tân tước phong hiệu, Luy Tổ cũng sẽ bị truất phế, Xương Ý mất đi chỗ dựa thì chỉ
còn là một gã thư sinh tinh thông mấy môn cầm kỳ thi họa vô
dụng mà thôi.
Hoàng Đế bực bội hỏi: “Rốt cuộc con muốn nói gì nào?”
Di Bành cười đắc ý, vận linh lực nói lớn: “Mọi người yên lặng
nghe xem Hiên Viên Bạt định nói gì.” Đồng thời, hắn giơ mệnh
phù của Tiểu Yêu lên, hạ giọng cảnh cáo A Hành: “Đừng hòng
kéo dài thời gian, ta đếm đến ba, nếu muội còn không nói, ta
sẽ…”
A Hành lau khô nước mắt, bước lên mấy bước, trước
ánh mắt của mọi người trong đại điện, nàng chẳng hề thấy hổ
thẹn về mối tình với Xi Vưu, thậm chí nàng còn rất kiêu hãnh
vì người mình yêu chính là Xi Vưu! Nàng chỉ cảm thấy áy náy
với mẹ và anh trai mình. Hôm nay, nếu phải công bố sự thật này trước mặt mọi người, nàng muốn ngẩng đầu ưỡn ngực hiên ngang
tuyên bố với cả đại hoang, người nàng yêu là Xi Vưu, Tiểu Yêu
là con gái của nàng và hắn!
Xi Vưu nấp trên xà nhà trong đại điện, lạnh lùng nhìn cảnh tượng bên dưới.
Hắn có bị thương chút đỉnh vì trận pháp đối phương giăng sẵn, nhưng Cửu vĩ hồ còn bị thương nặng hơn.
Khi hắn đưa Tiểu Yêu về, vừa đúng lúc Xương Ý đang thay mặt Thanh
Dương dắt Vân Tang tới trước mặt Hoàng Đế và Luy Tổ, nhưng hắn
không gọi A Hành mà lặng lẽ náu mình, đợi A Hành thừa nhận
tình cảm với mình trước mặt mọi người. Có điều, thấy A Hành
dưới sự bức bách của Di Bành, một mình đối diện với ánh mắt
tò mò xen lẫn nghi hoặc của mọi người, như thể đối diện với
tất cả những phán xét và trừng phạt. Xi Vưu lại chẳng còn
lòng dạ nào nấp trên xà nhà nữa, bèn nhảy xuống chạy về
phía A Hành.
Ngay lập tức, đám thị vệ hốt hoảng xông ra ngăn Xi Vưu lại, mười mấy vị thần tướng xúm lấy quanh Hoàng
Đế, bảo vệ nghiêm mật.
Bốn mắt giao nhau giữa