XtGem Forum catalog
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328360

Bình chọn: 7.5.00/10/836 lượt.

tái mét

mặt, Di Bành một hơi uống cạn chén rượu, nói tiếp: “Tối nay, trước khi

Xương Ý và Vân Tang hành lễ, muội nhớ lấy. Một khi bọn họ hành lễ rồi,

muội sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại đứa con hoang của muội đâu, vĩnh viễn!”

A Hành trừng mắt nhìn Di Bành, “Nếu con bé bị mất một sợi tóc, ta sẽ khiến ngươi không được chết yên lành đâu.”

Di Bành phá lên cười sằng sặc, cười đến nghẹt cả thở, trỏ về phía Triêu

Vân phong: “Nếu làm tổn thương đứa nhỏ sẽ không được chết yên lành thì

người không được chết yên lành nhất không phải ta đâu!”

A Hành

quay ngoắt người bỏ đi, nhưng tâm hoảng ý loạn, lục thần vô chủ, hai

chân cứ mềm nhũn ra, cả người run lên bần bật, không sao cất bước đi

được. Bấy giờ nàng mới thật sự hiểu được cảm giác của người làm mẹ, dù

bản thân phải chết cả trăm cả ngàn lần cũng không muốn con mình thương

tổn một mảy may. Nếu chuyện này chỉ quan hệ đến sự an nguy của riêng bản thân mình, nàng sẽ chẳng hề do dự, đáp ứng Di Bành ngay lập tức, nhưng

còn an nguy của mẹ nàng, Tứ ca, Tứ tẩu và Chuyên Húc nữa.

A Hành liêu xiêu bước đi, chợt lảo đảo khuỵu gối xuống đất.

Trên phố đèn đuốc sáng trưng, hoa giăng như biển, người qua lại như mắc cửi, phồn hoa náo nhiệt vô cùng, nhưng nàng lại như đang ở giữa vực sâu tối

tăm lạnh lẽo, cả người run bắn lên. Hơn ai hết, nàng hiểu lúc này mình

phải trấn tĩnh, nhưng cứ nghĩ đến sự thâm độc của Di Bành, nàng lại thấy hoang mang lo sợ, không sao nghĩ ngợi được gì, chỉ hận chẳng thể quỳ

sụp trước mặt Di Bành, hy vọng hắn thả Tiểu Yêu ra.

Một cánh tay rắn chắc bỗng nắm lấy A Hành, kéo nàng đứng dậy. A Hành ngẩng lên nhìn, liền trông thấy Xi Vưu.

Dưới ánh đèn rực rỡ, gương mặt hắn hiện lên rõ ràng đến từng chân tơ kẽ tóc, đầu mày cuối mắt đượm vẻ mệt mỏi, chỉ riêng đôi mắt vẫn sáng như sao.

A Hành chợt thấy lòng nhẹ hẳn đi, nàng khóc òa lên thành tiếng. Bất chấp

đang ở giữa phố, bốn bề kẻ lại người qua, Xi Vưu bèn vòng tay ôm chặt

lấy nàng, vỗ vỗ lưng nàng an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ mà, rốt cuộc đã xảy

ra chuyện gì?”

“Hắn bắt Tiểu Yêu đi rồi.”

“Ai bắt Tiểu Dao đi?”

“Chính là kẻ đã giả dạng chàng đấy.”

“Ai giả dạng ta?”

A Hành khóc nức nở, nói năng lộn xộn hết cả lên. Xi Vưu đành kéo nàng tới chỗ vắng vẻ, dỗ dành: “Đừng khóc nữa, bất kể kẻ nào bắt Tiểu Dao đi,

chúng ta cũng phải đem nó về.”

Có lẽ vì lồng ngực Xi Vưu khiến

người ta ấm áp, có lẽ vì vòng tay hắn khiến người ta ỷ lại, có lẽ vì

lòng tự tin của hắn khiến người ta an tâm nên A Hành đã thôi run lên bần bật, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo, vội nắm chặt lấy hai tay Xi Vưu:

“Chàng nhất định phải đem Tiểu Yêu về.”

“Nàng quên ta trưởng

thành ra sao rồi ư? Nói ta nghe, kẻ đó trông như thế nào, ta sẽ đoán ra

ngay rốt cuộc là kẻ nào đã bắt con gái nàng đi.” Xi Vưu lớn lên giữa bầy dã thú, rất giỏi ẩn náu và lần theo dấu vết.

A Hành bèn kể lại chuyện lần trước bị dẫn dụ ra ngoài Trạch Châu thành, lại tường thuật cả việc Tiểu Yêu bị bắt đi.

“A Tệ xưa nay nghe lời nàng răm rắp, cả Thanh Dương nó còn không sợ, vậy

mà lại nem nép trước kẻ này. Hơn nữa hắn biến hóa giỏi đến thế, chắc hẳn là Cửu vĩ hồ, vương của Hồ tộc.” Nói đoạn, Xi Vưu cười nhạt, “Thuở xưa

ta sống trong rừng sâu núi thẳm, từng ăn thịt không ít hồ ly, có điều

chưa được nếm mùi Cửu vĩ hồ bao giờ.”

Đột nhiên, phía cửa thành

chợt vang lên tiếng pháo mừng, bốn đóa mẫu đơn tượng trưng cho phú quý

cát tường bừng nở giữa không trung, xem ra Xương Ý và Vân Tang đã tiến

vào Hiên Viên thành.

Từ bây giờ tới khi Xương Ý và Vân Tang hành lễ ở Thượng Viên cung, còn chưa tới một canh giờ.

Thấy A Hành căng thẳng tính toán thời gian, Xi Vưu chợt hỏi: “Cửu vĩ hồ muốn nàng làm gì?”

“Hả?”

“Hắn bắt Tiểu Dao hẳn là để uy hiếp nàng, hắn muốn cái gì?”

“Hắn là thủ hạ của Di Bành, chúng muốn phá hỏng hôn sự của Thanh Dương và Vân Tang.”

“Phá thế nào?” Xi Vưu xưa nay vốn rất sắc sảo, khó mà quấy quá đáp cho qua được.

“Muốn ta… thừa nhận có tư tình với chàng, dâm loạn cung đình Cao Tân ngay

trong hôn lễ của Thanh Dương, trước mặt mọi người.” A Hành đành đáp một

nửa.

Xi Vưu giễu cợt, “Sao ta cứ thấy con hồ ly đó đang giúp ta

làm một việc trước giờ ta vẫn muốn làm nhỉ? Điều kiện như vậy mà nàng

còn không chịu đáp ứng, nàng có thật muốn cứu con gái về không đây? Lẽ

nào ta khiến nàng mất mặt đến thế sao?”

A Hành vội đáp: “Nếu làm vậy có thể cứu được Tiểu Yêu thì ta có tiếc gì, nhưng Di Bành đâu phải

kẻ giữ lời, dù ta thừa nhận tất cả trước mặt mọi người, cũng chỉ có thể

chứng minh Tiểu Yêu vô cùng quan trọng đối với ta, như vậy hắn lại càng

không chịu thả nó ra, cuối cùng sẽ đi tới một uy hiếp khác mà thôi.”

Thấy Xi Vưu lộ vẻ bất mãn, A Hành vội hỏi: “Rốt cuộc chàng có chịu giúp ta tìm con gái về hay không?”

Xi Vưu lạnh lùng cải chính: “Con gái của nàng với Thiếu Hạo, ta cứu thì được lợi lộc gì?”

A Hành khổ sở khôn xiết, một bên là mẹ và Tứ ca, một bên là Xi Vưu, nàng

đứng giữa đôi đàng, vô cùng khó xử, chưa kể phía trước lại còn phụ vương chỉ chăm chăm lo cho vương đồ bá nghiệp và Di Bành thâm hiểm độc địa

sau lưng, tiến kh