
ng bọn chúng, lại quay sang sa sả mắng thị nữ.
Xương Ý than, “Muội nuôi con gái kiểu gì thế, sao chẳng giống muội tí nào cả?”
A Hành dở khóc dở cười, “Chuyên Húc mới là không giống huynh đó! Hồi nhỏ
thứ gì huynh chẳng nhường cho muội! Trên đường đến đây, muội còn xuýt
xoa liệt kê những điểm tốt của việc có ca ca cho Tiểu Yêu nghe nữa kìa.”
Tiểu Yêu quệt nước mắt ré lên: “Con không thèm có ca ca đâu!”
Chuyên Húc liền dúi cho cô bé một cái: “Ai thèm ngươi hả?”
Tiểu Yêu nào chịu lép, liền ra sức quật lại, Luy Tổ mỗi tay nắm một đứa
nhưng không sao giữ nổi, hai đứa nhóc lại lao vào quần nhau.
“Dừng tay hết đi!” Xương Phó quát lớn, lấy uy phong tộc trưởng kéo hai đứa
nhóc ra, đét cho mỗi đứa một phát vào mông, “Ai còn đánh nữa sẽ không
được tham gia hôn lễ của Đại bá!” Chuyên Húc không sợ bà, chẳng sợ cha,
chỉ riêng mẹ là còn có phần kiêng dè, Tiểu Yêu cũng thấy bác dâu không
giận mà oai, so ra lại đáng sợ hơn cả mẹ mình. Hai đứa nhóc không dám
động thủ nữa, nhưng vẫn hằm hè nhìn nhau, rồi đột nhiên cùng sực tỉnh,
vội chạy nhào lại bên Luy Tổ, đứa ôm chân, đứa nắm tay, “Bà nội, bà nội
ơi!” “Bà ngoại, bà ngoại!”, tranh nhau đòi bà chiều chuộng, chỉ sợ Luy
Tổ cưng đứa kia hơn mình.
Xương Ý và A Hành bất lực nhìn nhau, phì một tiếng phá lên cười.
Vú già đứng bên lắc đầu cười, than thở: “Chẳng biết con Đại điện hạ sinh
ra tính tình sẽ thế nào nữa đây, tới chừng đó ba đứa nhỏ tụ lại phá
phách, e rằng đến nắm xương già của chúng tôi cũng bị tháo rời ra mất.”
Xương Ý và A Hành ngưng bặt tiếng cười, Luy Tổ cũng sa sầm mặt, liền áp tải hai đứa nhỏ đi rửa mặt thay đồ.
Đợi Luy Tổ đi rồi, A Hành mới thầm hỏi Xương Phó: “Năm xưa Thiếu Hạo biến
thành Đại ca dưới đáy nước Quy khư, tẩu có nhận ra không?”
Xương Phó lắc đầu, “Giống y như tạc.”
A Hành đáp: “Muội cũng thấy giống y như tạc, hiển nhiên tâm phúc do phụ
vương phái đi không nhận thấy có gì khác lạ nên phụ vương chẳng nghi ngờ gì, có điều hình như phản ứng của mẫu hậu có phần không ổn.”
“Trong mắt người mẹ nào cũng vậy, hôn lễ của con trai luôn là đại sự hàng đầu, vậy mà Đại ca lại bị trọng thương, không thể tự mình hành lễ, mẫu hậu
thấy cảnh sinh tình, đương nhiên không vui rồi.”
Xương Ý lạnh
lùng giễu cợt, “Phụ vương nhìn kỹ chúng ta được mấy lần? Cái ông ấy quan tâm chỉ là chúng ta có thể giúp ích cho vương đồ bá nghiệp của ông ấy
hay không mà thôi. Chuyên Húc là đứa cháu đầu tiên của phụ vương, nhưng
từ lúc sinh ra đến giờ, phụ vương mới nhìn nó đúng một lần, vào hôm tròn trăm ngày tuổi.”
A Hành và Xương Phó đều trầm ngâm không nói.
Vì đây là hôn lễ của Đại vương tử Hiên Viên, cũng là dịp kết nối thông gia giữa hai đại Thần tộc, nên Hoàng Đế cố ý tổ chức linh đình, còn to hơn
cả Thiếu Hạo cưới A Hành khi trước.
Trong Hiên Viên thành tưng
bừng nhộn nhịp, chăng đèn kết hoa, tân khách bốn phương tám hướng đổ về, trên phố người qua kẻ lại tấp nập, chen vai thích cánh mới đi được.
Chuyên Húc và Tiểu Yêu kích động hơn ai hết, tay xách lồng đèn và chong chóng, hễ thấy chỗ nào náo nhiệt là sấn ngay đến, mấy vú già đuổi theo hết hơi không kịp.
A Hành đã dặn dò các vú già, hôm nay đông người,
nhất định phải trông nom hai đứa nhỏ thật kỹ, Xương Phó còn phái bốn
dũng sĩ Nhược Thủy đi theo hai đứa bé.
Thấy ánh mắt A Hành vẫn đầy vẻ âu lo, Xương Phó hỏi: “Mọi chuyện đều xuôi chèo mát mái cả, muội còn lo gì nữa?”
“Tẩu tẩu không thấy phía Di Bành quá yên ắng ư?”
Xương Phó gật đầu, “Phải đó, khi ta phụ Xương Ý xếp đặt hôn lễ, còn tưởng hắn sẽ lại gây sự, lúc nào cũng phải ngấm ngầm đề phòng nhưng chẳng thấy
động tĩnh gì cả, có lẽ từ sau chuyện ở Trạch Châu, hắn đã bị phụ vương
trách phạt, không dám lộng hành nữa rồi.”
“Tẩu không hiểu Di
Bành rồi, muội cùng Di Bành chơi chung từ nhỏ tới lớn, tuy hắn trông có
vẻ hờ hững nhưng một khi đã hạ quyết tâm nhất định sẽ làm đến triệt để.
Thuở nhỏ Đồng Ngư thị không cho phép hắn chơi cùng muội, vì chuyện này
bà ta đã đánh đập hắn khá nhiều, nếu đổi lại là những đứa nhỏ khác, hắn
đã không dám trái lời, nhưng hắn chỉ lẳng lặng chịu phạt rồi ngoảnh đi
lại khập khiễng tìm muội chơi cùng. Giờ muội chỉ lo hắn đang đợi tình
huống ngày mai để làm khó dễ, khiến Đại ca và mẫu hậu mất mặt trước mọi
người thôi.”
Xương Phó cau mày, “Phụ vương rất coi trọng danh dự bản thân, ngày mai khách khứa lại đổ đến nườm nượp, lỡ như Hiên Viên
tộc có gì thất thố trước bàn dân thiên hạ, làm hỏng hôn sự của Đại ca và Thần Nông tộc, e rằng sẽ khiến phụ vương nổi trận lôi đình, cách này
xem ra còn hiệu quả gấp ngàn lần mấy trò vặt vãnh, nhưng Di Bành định
làm thế nào đây?”
A Hành khẽ nói, “Xưa nay Tứ ca chưa từng sai
sót, kẻ sai chỉ có muội hoặc Đại ca thôi, chắc hẳn Di Bành chưa biết
chuyện Đại ca nên rất có khả năng sẽ hướng vào muội.”
“Nhưng muội chẳng phải đã… hơn nữa Tiểu Yêu và Thiếu Hạo giống nhau như thế, Di Bành không thể nắm lấy cớ đó được.”
A Hành lắc đầu, “Muội chỉ có thể khiến hắn không thu thập được bằng chứng chứng minh nghi ngờ của mình là đúng thôi, chứ không dám khẳng định đã
đập tan được n