Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328355

Bình chọn: 9.5.00/10/835 lượt.

ông được lùi không xong. Hiện giờ con gái bị bắt đi đâu không biết, Xi Vưu còn đòi bàn thảo điều kiện với nàng, nỗi bi ai từ

tận đáy lòng trào lên, khiến nàng ròng ròng nước mắt.

Xi Vưu ôm

chặt A Hành vào lòng, nâng cằm nàng lên, ngấu nghiến hôn lên môi như

cuồng phong bạo vũ. A Hành giận dữ toan tát vào mặt hắn thì bị tóm lấy

cổ tay, môi Xi Vưu mơn trớn môi nàng, hắn thì thầm: “Điều kiện của ta

thế này, nàng cũng không chịu đáp ứng sao?”

A Hành rúng động,

bao tình cảm nén chặt trong lòng từ sau cái chết của Thanh Dương đến giờ mới được dịp trào dâng, nàng nhiệt tình hôn đáp lại Xi Vưu, triền miên

nồng nàn như thể đây là lần cuối trong đời.

Xi Vưu trước vui sau buồn, cuối cùng hắn đẩy phắt A Hành ra, nghênh ngang bỏ đi, “Thời gian

cấp bách, phải chia nhau ra mà hành sự, ta đi tìm Cửu vĩ hồ đòi lại con

cho nàng, còn nàng cố mà kéo dài hôn lễ.”

Xương Ý và Vân Tang

ngồi bên nhau trong xe long phượng, hai bên đường đông nghẹt bách tính

chen nhau xem nhiệt náo. Nhờ tấm bình phong do các thị vệ Thần tộc dùng

linh lực tạo thành, đám người kia chen lấn xô đẩy thế nào cũng không

xông ra được đến ngự đạo.

A Hành gọi Liệt Dương lại bảo: “Mày

phun lửa gây hỗn loạn đi, nhớ đừng làm bị thương người đi đường.” Liệt

Dương định đi, lại bị A Hành níu lại: “Đừng để bị bắt.”

Liệt Dương hừ mũi: “Dựa vào đám binh tướng Thần tộc ấy à?”

Chỉ lát sau, ngọn lửa bất ngờ bùng lên trong Hiên Viên thành, thế lửa bừng

bừng, lập tức khiến đám đông hỗn loạn, A Hành liền nhân cơ hội lén đánh

gục mấy Thần tướng. Dòng người tràn lên ngự đạo, đám thị vệ không ngăn

nổi hàng ngàn hàng vạn người, đành trơ mặt nhìn ngự đạo tắc nghẽn.

Ý nghĩ xoay chuyển trong mắt Xương Ý và Vân Tang, bách tính bình thường

có thể không cảm nhận được, nhưng bọn họ nhận ra ngay đây là do thần

linh hoặc yêu quái cố tình phóng hỏa, nguyên nhân khỏi nói cũng biết,

đương nhiên là muốn phá hỏng hôn lễ.

Lễ quan đi bên cạnh xe nhẩm tính thời gian, cuống quýt: “Làm thế nào bây giờ? Nếu lỡ giờ tốt thi

gay go to.” Bách tính Thần Nông rất coi trọng chuyện này, lỡ có kẻ nào

xấu bụng phao tin đồn nhảm, e rằng hôn sự tốt lành sẽ lại hóa thành điềm xấu, không được trời cao phù hộ.

“Hay là dùng Loan điểu kéo xe, bay đến Thượng Viên cung?”

“Tuyệt đối không được!” Đây là điều tối kỵ của Hiên Viên, dân chúng Hiên Viên

quốc có đến hơn chín phần là Nhân tộc, lúc mới lập quốc, Hoàng Đế đã quy định mọi chuyện đều phải lấy Nhân tộc làm trọng, các nghi thức trọng

đại cũng đều tuân theo lễ nghi của Nhân tộc.

Vân Tang liền đặt

hai tay lên ngực, lật tay làm mây, úp tay làm mưa, mây ráng đan xen, kết thành một con đường giữa không trung, lung linh rực rỡ, lộng lẫy khôn

xiết, tuấn mã hí vang, kéo xe long phượng chạy băng băng trên đường.

Bách tính đều ngẩn ra chiêm ngưỡng đến hoa cả mắt, rào rào vỗ tay hoan hô.

A Hành đành bất lực nhìn đoàn xe đi tiếp, có điều gây náo loạn một hồi như vậy, cũng coi như tranh thủ được chút thời gian.

Thấy A Hành hớt hải quay về Thượng Viên cung, Xương Phó lo lắng hỏi: “Tìm thấy Tiểu Yêu chưa?”

A Hành ghé tai Xương Phó thì thào: “Xi Vưu đã đi tìm rồi, tẩu nhất định

đừng để Tứ ca biết đấy, kẻo Tứ ca lại nổi giận. Muội mệt mỏi lắm rồi,

thật đấy…”

Xương Phó thở dài: “Ta hiểu.” Nàng cũng là mẹ, đương

nhiên hiểu tâm tình người mẹ khi con nhỏ xảy ra chuyện, nếu đổi lại là

nàng, e rằng đã hồn vía lên mây, cuống cuồng hoảng loạn, bất chấp mọi

thứ từ lâu rồi, ít ra A Hành còn biết lấy đại cuộc làm trọng.

“Đợi chút nữa Vân Tang đến, phiền tẩu ra sức trì hoãn hôn lễ của họ nhé.”

Xương Phó là tộc trưởng Nhược Thủy tộc, nắm binh quyền trong tay nên

Hoàng Đế có phần khách khí với nàng hơn với A Hành.

Xương Phó

chẳng hỏi gì thêm, lập tức nhận lời: “Được, ta sẽ ráng trì hoãn đến tận

lúc phụ vương nổi giận, không thể không hành lễ mới thôi.”

Khi

xe long phượng chở Xương Ý và Vân Tang đến cửa điện, Xương Phó bèn dẫn

một đám thiếu nữ Nhược Thủy, trang điểm lộng lẫy ra đón Vân Tang.

Mọi người trong đại điện ngớ ra, trong nghi thức đâu có màn này!

Chỉ thấy Xương Phó cười rạng rỡ: “Sớm đã nghe danh Vân Tang của Thần Nông

tộc được xưng tụng là sen trắng trong mây, tiếc rằng bấy lâu nay chẳng

có duyên kết giao.”

Vân Tang khẽ gật đầu: “Vân Tang cũng nghe

nói nữ tộc trưởng Nhược Thủy không chỉ là đóa Nhược Mộc đẹp nhất, mà còn là chiến sĩ dũng cảm nhất Nhược Thủy.”

“Từ rày trở đi hai ta là người một nhà rồi, Nhược Thủy tộc bọn muội khi kết giao bằng hữu, phải

thử xem phân lượng của bằng hữu trước, chẳng hay nghi thức kết giao của

Thần Nông tộc thế nào? Liệu có chê chúng ta quá hoang dã thô lỗ chăng?”

Vân Tang mỉm cười: “Tuy nghi thức bề ngoài có khác nhưng đạo lý bên trong

cũng vậy mà thôi. Ưng tìm bạn để cùng bay, chuột kéo bầy mà đào lỗ.”

Xương Phó bèn cởi chủy thủ đeo bên mình trao cho thị nữ đằng sau, “Theo tập

tục Hiên Viên, trong ngày thành hôn kiêng động dao động kiếm, chẳng hay

vương cơ có bằng lòng tỉ đấu linh lực với muội chăng? Chúng ta kết giao

bằng hữu?”

Dân chúng Hiên Viên vốn dũng mãnh, tỷ võ so tài là

c


Teya Salat