
huyện rất thường, trên đại điện lại có không ít võ tướng xuất thân dân
gian, nghe nói đều cao giọng hoan hô.
Vân Tang từ nhỏ chỉ ưa
tĩnh không ưa động, không mấy thành thạo pháp thuật giao chiến, tự biết
mình không phải đối thủ của Xương Phó, nhưng Xương Phó đã có lời mời,
nàng cũng không thể từ chối, bằng không sẽ khiến bách tính Hiên Viên
kiêu dũng thiện chiến xem thường Thần Nông. Đang lúc do dự, chợt một
giọng đàn ông khàn khàn vang lên sau lưng nàng, “Thịnh tình của vương tử phi thật khó khước từ, nhưng theo tập tục Thần Nông, tân nương không
được động thủ trong hôn lễ, để tại hạ thay Trưởng vương cơ tiếp mấy
chiêu của vương tử phi vậy.”
Xương Phó chỉ muốn kéo dài thời gian, còn đánh nhau với ai mà chẳng vậy, bèn đáp ứng ngay.
Một gã nam tử lưng gù mang mặt nạ khập khiễng bước ra. Mộc Cận từng miêu tả cặn kẽ về gã quái nhân xấu xí dưới trướng Xi Vưu nên Vân Tang thoạt
nhìn đã biết ngay y chính là Vũ Sư, trợ thủ đắc lực của Xi Vưu. Nghe nói y thần lực cao cường, xuất thân cũng không tầm thường, vốn là người
thuộc Xích Thủy thị, một trong Tứ thế gia, vi phạm gia quy nên bị trục
xuất.
Rõ ràng là mới thấy lần đầu, nhưng chẳng rõ tại sao, Vân
Tang lại cảm thấy người này quen quen như đã từng gặp gỡ. Nàng ngẩn ra
nhìn theo bóng dáng y.
Xương Phó gỡ Nhược Mộc hoa bên mai tóc
xuống, búng lên không, một đóa hoa lập tức biến thành hai, hai thành
bốn, bốn thành tám… chỉ trong nháy mắt đã thành cả một trận mưa hoa, đổ
ập về phía Vũ Sư.
Vũ Sư đứng yên bất động, mây trắng lững lờ bốc lên từ đỉnh đầu y, từng đám trôi bồng bềnh giữa đại điện, rồi mưa đổ
xuống thành hàng như một bức rèm châu lóng lánh buông trước mặt Vũ Sư,
chặn đứng cơn mưa hoa kia lại, những đóa hoa đỏ rực chạm phải rèm châu,
liền tan ra theo làn nước.
Tuy Vũ Sư bộ dạng xấu xí nhưng pháp
thuật lại đẹp mắt vô cùng, mây tụ mây tan, mưa đổ mưa tạnh, tiêu sái tùy ý, phối hợp với một trời hoa đỏ của Xương Phó, thật chẳng khác nào bức
Giang Nam xuân vũ đồ, những kẻ đứng bên quan sát chẳng hề thấy gì hung
hiểm, chỉ thấy ngây ngất cả người.
Di Bành nhìn cảnh gió thổi
mưa bay, hoa rơi phấp phới trước điện, quay sang cười bảo A Hành: “Phụ
vương đã cau mày khó chịu rồi đấy, muội trì hoãn được một chốc, không
trì hoãn được cả đời đâu.”
“Tuy hồ ly giảo hoạt, nhưng thể nào cũng có tay thợ săn bắt được nó.”
Di Bành thoáng sững người, đoạn lại bật cười: “Đã tra ra được lai lịch của nó, hẳn cũng nên biết những tay thợ săn tìm thấy nó đều đã chui vào
bụng nó hết rồi.”
A Hành chỉ cười nhạt.
Di Bành nói
tiếp: “Để ta nghĩ xem nào, muội đang ở đây, vậy kẻ nào đi tìm đồ con
hoang kia giúp muội. Dưới gầm trời này cũng chẳng có mấy kẻ dám đối đầu
với Hồ vương đâu nhỉ. Phụ vương có mời Xi Vưu tới tham dự hôn lễ, cả Vũ
Sư cũng tới đây rồi mà Xi Vưu vẫn bặt tăm, lẽ nào hắn chính là thợ săn
của muội?”
“Huynh đoán đúng đấy!” A Hành cười nhạt,
“Chuyện gì huynh cũng tường tận cả, biết thừa chỉ cần nắm
được chứng cứ là có thể tuyên án tử cả nhà ta, nhưng lại
chẳng có cách nào chứng thực được, chắc bứt rứt lắm nhỉ?”
Di Bành giận tái mặt, âm trầm đáp: “Ăn miếng trả miếng thôi, nếu ta giết đồ con hoang kia, muội cũng chẳng có cách nào chứng
minh là ta làm. Nói cho muội hay, ta đã biết nó là con của Xi
Vưu, sao có thể không tính đến hắn? Ta đã bày sẵn trận pháp
đợi đại giá Xi Vưu rồi, muội cứ chờ mà nhặt xác tên gian phu
và đứa con hoang đó đi!”
A Hành xanh mặt, chỉ biết cắn chặt môi, cố trấn tĩnh.
Xương Phó và Vũ Sư tỷ đấu mãi vẫn chưa phân thắng bại, đột nhiên
Hoàng Đế hạ lệnh: “Dừng tay cả đi!” Ông nhìn Xương Phó, mỉm
cười bảo: “Đã là tỷ thí để kết giao bằng hữu, điểm tới thì
nên dừng thôi.”
Tuy Hoàng Đế tươi cười hòa nhã nhưng
giọng điệu vẫn không giấu được vẻ uy nghiêm kiên quyết. Xương
Phó áy náy lắc đầu với A Hành, tỏ ý đã tận lực.
Hoàng Đế quay sang lệnh tùy tòng ban thưởng cho Vũ Sư.
Vân Tang cũng mềm mỏng góp lời: “Vũ Sư đã thay Vân Tang nghênh
chiến, Vân Tang có chút phần thưởng muốn ban cho gã.” Nói rồi,
nàng đưa mắt nhìn ả thị tỳ bên cạnh, ả thị tỳ bị bất ngờ,
đành đưa chiếc hộp trong tay cho Vân Tang.
Vũ Sư bước lên
trước, quỳ xuống tạ ơn rồi đứng dậy nhận lấy phần thưởng,
nào ngờ Vân Tang thình lình giơ tay giật phăng mặt nạ của y
xuống.
“Á…” Tiếng kêu kinh hoàng vang khắp đại điện, mấy ả thị nữ đứng gần đó hoảng hốt hét ầm lên rồi ngất xỉu.
Chỉ thấy gương mặt đó đã bị hắt độc thủy, máu thịt lẫn lộn,
chằng chịt sẹo ngang sẹo dọc, trông còn khủng khiếp hơn mặt
quỷ. Vũ Sư luống cuống lấy tay áo che mặt, quỳ sụp xuống đất, tựa hồ hổ thẹn đến nỗi chẳng dám ngẩng lên.
Vân Tang
cầm mặt nạ đứng ngây ra, vẻ mặt bần thần như vừa đánh mất
thứ gì, lát sau mới đưa trả lại Vũ Sư, “Xin lỗi, ta, ta không
biết mặt n