Old school Swatch Watches
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328063

Bình chọn: 8.5.00/10/806 lượt.

hai trăm tướng

sĩ Thần tộc và một vạn dũng sĩ Nhược Thủy lặng lẽ lên

đường.

Vùng đất nơi Hiên Viên giao cắt với góc Đông Nam

của Thần Nông trập trùng đồi núi, nổi tiếng là hào trời khó

mà vượt qua nổi, nhưng Nhược Thủy xưa nay vẫn san sát núi non,

trẻ con Nhược Thủy bảy tám tuổi đã thi leo trèo với khỉ vượn

trên vách đá.

Một vạn người xé lẻ ra thành mười tổ,

náu mình vào thâm sơn cùng cốc, vượt qua những rặng núi chưa ai có thể vượt qua, đột nhập vào Tuân Sơn – nơi đại quân Chúc Dung đóng giữ, hội hợp với hai trăm tướng sĩ Thần tộc cưỡi tọa

kỵ tiềm nhập vào trước.

Nhạc Uyên suất lĩnh tướng sĩ

Thần tộc đề nghị nghỉ ngơi một lát, nhưng Xương Ý phản đối:

“Có thể che giấu được tung tích hai trăm binh sĩ Thần tộc, nhưng muốn giấu tung tích của một vạn binh sĩ Nhược Thủy thì khó

lắm, mục đích chúng ta băng đèo vượt suối là muốn tiến đánh

bất ngờ, khiến chúng không kịp trở tay kia mà.”

Bất

chấp tướng sĩ mệt mỏi vì hành quân suốt ngày đêm, Xương Ý hạ

lệnh lập tức tiến quân đánh lén Chúc Dung. Quân Hiên Viên tiến

đánh quá đột ngột khiến quân đội Thần Nông chẳng kịp trở tay,

trận đánh thu được kết quả mỹ mãn: hơn bốn vạn quân của Chúc

Dung không địch lại được một vạn người của Xương Ý, đại quân

thua tan tác, chỉ còn chưa đầy một vạn người chạy vào Tuân sơn.

Trong trận đánh du kích đó, hơn hai vạn quân Thần Nông tử trận, còn

Nhược Thủy chỉ tổn thất hơn một ngàn người, trong đó là hơn

một trăm người đang trên đường vượt núi, không may rớt xuống

vách núi. Trận thắng lớn này đã tạo nên một kỳ tích, đến

nỗi rất nhiều năm về sau, hễ nhắc đến nam nhi Nhược Thủy,

người ta lại nhớ đến chiến thuật đánh du kích đáng sợ của

họ. Dân gian còn truyền tụng rằng, núi cao đến đâu, sông sâu

chừng nào cũng không ngăn nổi bước chân nam nhi Nhược Thủy.

Tin Hiên Viên đại thắng lập tức lan truyền khắp đại hoang, dân

chúng Hiên Viên vui mừng nhảy múa, còn Thiếu Hạo lại rầu rĩ ủ ê. Tuy y chẳng trông mong gì vào Chúc Dung, nhưng cũng không ngờ

hắn lại thua dễ dàng đến vậy. Hiện giờ Hoàng Đế hẳn đã giở

ngón sở trường ra để công kích Chúc Dung, trước là đè bẹp cái sắc bén của hắn, khiến hắn khiếp sợ, rồi sau đó lại dùng

thủ đoạn lung lạc, thi ân dụ hàng, thu nạp hắn vào dưới

trướng.

Quả nhiên, đúng như Thiếu Hạo dự liệu, Xương Ý

và Xương Phó được lệnh đóng quân dưới Tuân sơn, không tiếp tục

tấn công lên nữa. Chúc Dung cũng bí mật gặp gỡ với sứ giả

của Hoàng Đế, bàn bạc điều kiện, đồng thời sắp xếp nghi thức đầu hàng.

Từ khi Xương Ý xuất chinh, A Hành vẫn sát sao quan tâm từng chút một, mãi tới lúc nghe nói Chúc Dung đã

quyết định đầu hàng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Lâu

lắm không chơi đùa với Tiểu Yêu, hiện giờ mọi chuyện đã tạm

ổn, A Hành bèn dắt Tiểu Yêu tới Kỳ viên du ngoạn. Trên đỉnh

núi có suối băng nước lạnh tự nhiên. Tiểu Yêu sợ nóng nên rất

thích nghịch ngợm trong suối băng. Như tất cả những đứa trẻ Cao Tân, cô bé từ nhỏ đã dầm mình trong nước mà lớn lên, rất thông thạo thủy tính, cứ liên tục leo lên bờ rồi lại lập tức nhảy

ào xuống nước, thả sức vui đùa.

“Mẹ ơi, nước ở đây lạnh quá.” Tiểu Yêu ngoi lên mặt nước, thích thú hét.

A Hành thò tay xuống thử nước, cười nói: “Con sợ nóng như thế

thì nên ở Hiên Viên mới phải. Tầm này chắc Hiên Viên sắp đổ

tuyết rồi.” Nhớ đến mưa tuyết đầy trời, A Hành lại nghĩ đến

những trái dâu lạnh chua chua ngọt ngọt, lòng chợt dậy lên nỗi

nhớ quê.

Tiểu Yêu nghe mẹ kể chuyện đắp người tuyết,

chơi ném tuyết, vô cùng mê mẩn, nhưng nghĩ đến Chuyên Húc lại

thấy bực mình, “Hừ! Con không thèm chơi với Chuyên Húc đâu!” Nói xong ùm một cái, lại ngụp xuống nước, tự chơi một mình.

Liệt Dương đứng trên đầu cành bảo A Hành: “Là tiết trời đã chuyển

lạnh. Tuy các người là Thần tộc, nhưng không thể mẫn cảm với

thiên địa linh khí bằng thực vật được, cô nhìn kỹ cây cối bên

bờ mà xem, tất cả đều không ổn.”

A Hành nói: “Làm sao

có thể mãi mãi không đổi suốt bao nhiêu năm được? Thời tiết

ngẫu nhiên thay đổi cũng là chuyện thường thôi.”

Liệt

Dương khinh khỉnh hừ mũi: “Chẳng nhẽ ta không phân biệt được

bình thường và khác thường sao? Nói cho cô biết, là địa khí

không bình thường đó!”

A Tệ đang dùng cả tứ chi vọc nước, cái đuôi phe phẩy đập lên mặt nước, tỏ ý đồng tình với Liệt Dương.

Chẳng hiểu sao, trước những trận thiên kiếp như động đất sóng thần,

kẻ phát hiện ra đầu tiên luôn là động vật và thực vật