
chứ
không phải những kẻ trong Thần tộc tự xưng linh lực cao tường.
Nghĩ vậy, A Hành liền cảnh giác hỏi: “Có gì khác thường?”
Liệt Dương đáp: “Phượng Hoàng nội đan của ta tính thuộc hóa, tương
thông với hỏa linh trong trời đất, mấy ngày nay, hỏa linh quanh
đây biến động rất khác thường, có điều không ở Ngũ Thần sơn
nên ta cũng chỉ cảm giác được có vậy mà thôi, không nói rõ ra
được.”
Hỏa linh? A Hành lập tức liên tưởng đến Chúc
Dung, lòng chợt dâng lên một linh cảm không lành. Nàng vội gọi
cung nữ lại, dặn dò bọn họ đưa Tiểu Yêu về Thừa Ân cung.
“Liệt Dương, chúng ta về đại lục ngay, ngươi ráng cảm nhận cho kỹ hỏa linh biến hóa thế nào nhé.”
A Hành, A Tệ và Liệt Dương bay về hướng Tây, băng qua biển cả
mênh mông, thẳng đến đại lục. Liệt Dương nhả Phượng Hoàng nội
đan ra, chăm chú cảm nhận hỏa linh, lúc nó bay vút lên không,
lúc lại nhào xuống đất, A Hành và A Tệ chỉ đứng một bên đợi.
Hồi lâu Liệt Dương mới quay lại báo cáo với A Hành: “Có lẽ là cao thủ Thần tộc đang bày trận pháp, dẫn phát linh khí biến đổi, hỏa linh bên dưới đều tụ lại một nơi cả.”
“Vì sao không phải là Yêu tộc chứ? Biết đâu đại yêu quái nào đang luyện công thì sao?”
Liệt Dương cười nhạt, “Phượng Hoàng sinh ra trong lửa, chết vùi trong lửa, yêu quái nào dám triệu tập hỏa linh trước mặt ta?”
“Hỏa linh hội tụ về phương nào?”
“Bên đó.” Liệt Dương trỏ về phía Thần Nông quốc. “Kẻ bày trận hết sức thận trọng, chỉ điều động hỏa linh từ sâu trong lòng đất
lên mà thôi, không động gì tới hỏa linh ở các nơi khác, nên rất khó phát hiện.”
“Hắn triệu tập nhiều hỏa linh như thế làm gì?”
Liệt Dương ngưng thần nghĩ ngợi một lát rồi đáp, “Cô trông thấy núi lửa phun rồi chứ?” Liệt Dương điểm ngón tay một cái, trên mặt
đất liền xuất hiện một đám lửa cháy phừng phừng, “Núi lửa
phun trào, đất rung núi chuyển, trời đất đều hóa thành biển
lửa, dù Thần tộc thần lực cao cường tới đâu cũng chỉ như con
sâu cái kiến quằn quại giữa đống lửa này mà thôi.”
Chúc Dung đóng quân ở Tuân sơn, nếu Tuân sơn nổ tung thì Tứ ca và Tứ tẩu… A Hành lạnh toát cả người, vội xé nửa ống tay áo, cắn
ngón tay viết vội viết vàng một bức huyết thư, đưa cho Liệt
Dương, “Ngươi lập tức bay về Hiên Viên thành, giao phong thư này
cho phụ vương, bay nhanh nhất có thể nhé.”
Liệt Dương biết là chuyện nước sôi lửa bỏng, lập tức bay vút về phía Tây.
A Hành tâm hoảng ý loạn, chân nhũn cả ra, phải cấu thật mạnh
vào người mới bình tĩnh mà suy nghĩ được. Ngũ hành tương
khắc, Thủy khắc Hỏa, tuy Chúc Dung đã sắp bày xong trận pháp
nhưng Cao Tân cũng có rất nhiều cao thủ về thủy linh, miễn là
Thiếu Hạo đồng ý trợ giúp, có lẽ sẽ hóa giải được kiếp nạn
này.
Nghĩ vậy, A Hành vội vã quay về Ngũ Thần sơn tìm Thiếu Hạo.
Thiếu Hạo đang nghị sự với mấy vị đại thần, nhắc tới việc Hiên
Viên ngày càng lớn mạnh, sớm muộn sẽ có ngày tấn công Cao Tân, mọi người đều căng thẳng lo lắng.
Thị vệ ngăn A Hành
lại, phân trần rằng nàng phải đứng ngoài chờ nghị sự xong,
không được bước vào. A Hành đang lúc khẩn trương, chẳng nề đẩy
cả thị vệ ra, xông thẳng vào đại điện, đám thị vệ liền nhốn
nháo ngăn cản.
Thiếu Hạo nghe tiếng xôn xao bèn ngẩng
đầu nhìn ra ngoài, thấy A Hành đang giằng co với đám thị vệ, y liền đưa mắt cho kẻ hầu bên cạnh, tên hầu lĩnh ý vội chạy ra, quát đám thị vệ dừng tay.
“Xin hỏi vương phi có việc gì?” Kẻ hầu hành lễ cung kính hỏi.
A Hành chẳng nói chẳng rằng chạy thẳng tới trước mặt Thiếu Hạo, quỳ sụp xuống, dập đầu.
Thiếu Hạo thấy tay áo nàng rách toạc, nửa cánh tay lộ ra ngoài,
quần còn vương vệt máu vội bước xuống ngai vàng, định đỡ nàng dậy, bây giờ mới phát hiện hai tay A Hành lạnh ngắt, “Có
chuyện gì thế?”
A Hành nắm chặt lấy tay y, móng tay bấm
vào da thịt, như chết đuối vớ được cọc, “Xin bệ hạ xuất chinh
cứu mạng Tứ ca thiếp.”
Thiếu Hạo còn đương ngỡ ngàng
chưa hiểu, An Tấn tính tình thẳng thắn đã đỡ lời: “Cả thiên hạ đều biết tin Xương Ý vừa đại thắng, dù có phải chết cũng là Chúc Dung bỏ mạng, đâu đến lượt Hiên Viên vương tử.”
“Nhưng Liệt Dương vừa phát hiện ra hỏa linh dưới lòng đất đang tụ về hướng Tuân sơn.”
“Vậy thì sao chứ?” An Tấn vẫn chưa hiểu ra vấn đề.
Thiếu Hạo nghe đến đây liền hiểu ra ngay, một dải Tuân sơn dồi dào
hỏa linh nên Chúc Dung định hội tụ địa hỏa, biến nó thành một ngọn núi lửa, một khi núi lửa phun trào thì không cách gì
ngăn được, tới chừng đó, chẳng ai có th