
t trồng tùng, lễ nhạc dùng cho tế tự là ‘Đại
hoạch’ và ‘Thần lộ’, quần áo dùng toàn màu trắng.” Đoạn văn này lý giải
tín ngưỡng của người Ân, bởi vậy, trong tác phẩm này Thiếu Hạo mới mặc
áo trắng.
Ánh dương lấp loáng chói mắt làm mờ cả gương mặt y, chỉ thấy một tà áo trắng bay bay theo gió.
Y thong dong tiến về phía Vương Mẫu, tay áo bay bay, phong thái thoát
tục, ánh mắt tươi tắn lướt qua khắp lượt các vị thần tiên, tựa như chào
hỏi tất cả, lại tựa như chẳng nhìn thấy ai cả.
Vương Mẫu chăm
chú quan sát Thiếu Hạo, thầm sửng sốt. Người ta thường nói thưởng núi
phải lên Bắc, ngắm sông phải xuôi Nam, nước Nam non Bắc là những thắng
cảnh khác hẳn nhau, nhưng nam tử trước mặt đây vừa lạnh lùng hờ hững như dải núi phía Bắc gió tuyết liên miên, lại vừa ôn hòa nho nhã tựa dòng
nước Giang Nam mênh mông mưa khói, lẽ nào trên đời có kẻ hội đủ thần
thái của non cao nước biếc thế này ư?
Thiếu Hạo tới trước mặt Vương Mẫu thi lễ, “Hôm nay vãn bối đến là muốn đón vị hôn thê Hiên Viên Bạt xuống núi.”
Vương Mẫu nén kinh ngạc, cười nhạt, “Hẳn ngươi biết rõ nguyên do ta giam lỏng nàng ta, nếu ngươi muốn đón thì sáu mươi năm nữa hãy tới.”
“Đúng là Hiên Viên Bạt đã sai, mạo phạm tôn nghiêm của Ngọc sơn, nhưng biết
đâu nàng ta chỉ ham rong chơi, nửa đêm dạo tới Dao trì, xui xẻo đụng
phải chuyện này thì sao? Dám hỏi Vương Mẫu có từng bắt được tang vật
chứng minh Hiên Viên Bạt ăn trộm bảo bối hay chưa? Kẻo không một khi sự
thật phơi bày, Ngọc sơn đã giam oan Hiên Viên Bạt một trăm hai mươi năm, e rằng khó tránh tổn hại đến uy danh Ngọc sơn!”
Thiếu Hạo nói
năng từ tốn nhưng lời lẽ sắc sảo, câu nào câu nấy đều nhằm trúng chỗ
hiểm khiến Vương Mẫu nhất thời cứng họng. Chẳng để Vương Mẫu kịp nổi
giận, y đã cung kính hành lễ, “Nói sao đi nữa cũng là tại Hiên Viên Bạt
đã mạo phạm Ngọc sơn trước, Vương Mẫu phạt nàng ta đương nhiên có lý do. Hôm nay vãn bối tới đây thỉnh tội với Vương Mẫu, tuy vãn bối chưa thành hôn với Hiên Viên Bạt nhưng phu thê đồng thể, cái sai của nàng cũng là
cái sai của vãn bối, hơn nữa vãn bối thân là nam nhi lại chưa làm tròn
trách nhiệm chăm lo cho thê tử, khiến nàng phải chịu khổ, tội còn nặng
hơn một bậc.”
Vương Mẫu nghe y nói đến váng đầu hoa mắt, giận dữ cười nhạt, “À? Ra ngươi muốn ta trừng phạt ngươi chứ gì?”
“Vãn bối chỉ có hai đề nghị.”
“Nói.”
“Xin Người giam vãn bối lại để vãn bối chịu thay Hiên Viên Bạt ba mươi năm.”
“Còn đề nghị kia?”
“Xin Vương Mẫu lập tức thả Hiên Viên Bạt, nếu sau này chứng minh được báu
vật đúng là do nàng lấy đi, vãn bối thề sẽ trả nó lại cho chủ cũ, hơn
nữa còn làm một việc cho Ngọc sơn vô điều kiện, xem như đền bù.”
Người trong Thần tộc nghe nói đều thầm kinh ngạc, dù báu vật bị mất quý giá
đến đâu chăng nữa, chỉ cần một lời thề này của Cao Tân Thiếu Hạo cũng đủ đền bù, hơn nữa chẳng đủ chứng cứ, lại đã trừng phạt sáu mươi năm,
Thiếu Hạo còn khẩn khoản nài xin như vậy, Vương Mẫu không chịu thả Hiên
Viên Bạt thì quả có phần quá đáng.
Vẻ mặt Vương Mẫu vẫn lạnh băng, “Nếu ta không chấp thuận cả hai thì sao?”
Thiếu Hạo cười đáp, “Vậy vãn bối đành ở lại đây bầu bạn với Hiên Viên Bạt tới khi nào nàng được xuống núi thôi.”
Câu này của Thiếu Hạo rất cung kính nhưng lại ép cho Vương Mẫu không còn
đường chọn lựa, nếu không chấp thuận, bà sẽ mang tiếng là con người
không thông tình lý. Vương Mẫu giận đến nỗi tay run bần bật, ai chẳng
biết Ngọc sơn không chứa chấp nam tử, nếu đổi lại là cao thủ nào khác
của Thần tộc, hẳn bà đã đá bay xuống núi từ lâu, nhưng đây lại là Cao
Tân Thiếu Hạo, cánh chim hồng vừa xuất hiện đã vang danh suốt ngàn năm
nên bà cũng không nắm chắc phần thắng.
Vương Mẫu đưa mắt nhìn xa xăm, yên lặng ngẫm nghĩ. Thiếu Hạo cũng không vội, cứ làm thinh đứng đợi.
Suy tính kỹ càng hồi lâu, Vương Mẫu dịu nét mặt cười nói: “Ngươi nói cũng
có lý, nếu Hiên Viên Bạt chỉ vô tình mạo phạm thì giam cầm sáu mươi năm
là đủ rồi, còn nếu nàng ta cố ý, sau này ta sẽ tìm tới ngươi đó.” Đoạn
bà ngoảnh lại bảo thị nữ, “Mau đi mời Hiên Viên Bạt, nói rằng nàng ta có thể xuống núi được rồi, dặn nàng ta mang theo hành lý đến luôn thể.”
Thiếu Hạo vội mỉm cười thi lễ, “Đa tạ Vương Mẫu.”
Ngồi trong xe, Tây Lăng Hành sững người. Một chuyện ầm ĩ như vậy mà Thiếu
Hạo chỉ dăm câu ba điều đã giải quyết ổn thỏa ư? Trước khi Vương Mẫu
phát hiện thấy nàng mất tích, nhất định nàng phải thoát khỏi đây mới
được.
Nàng vô tình nhìn về phía bóng áo đỏ, nào ngờ Xi Vưu cũng
đang chòng chọc nhìn mình, ánh mắt lạnh buốt đầy những kinh ngạc, nghi
ngờ, căm giận, thậm chí còn thấp thoáng một tia hy vọng, như mong mỏi
nàng lên tiếng thanh minh rằng mình không phải Hiên Viên Bạt mà chỉ là
Tây Lăng Hành.
Chẳng hiểu sao lòng Tây Lăng Hành chợt nhói đau,
nàng định tìm lời giải thích nhưng mấp máy môi mấy lần đều bất lực, đành hổ thẹn cúi gằm mặt xuống.
Tây Lăng Hành vừa đưa tay toan vén
rèm lên thì xoạch một tiếng, sợi dây leo xanh mướt đã kéo sập rèm lại,
hai tay nàng bị dây leo quấn chặt, càng cố giằng ra thì càng bị siết
chặt hơn, không sao thoát nổi.