Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326391

Bình chọn: 9.5.00/10/639 lượt.

Nhưng Tây Lăng Hành nhất định

phải thoát khỏi đây trước khi thị nữ quay lại, nàng vừa gắng sức rút tay ra, vừa ngẩng đầu nhìn Xi Vưu cầu khẩn. Mặt Xi Vưu trắng bệch, cả người cứng đờ nhưng vẻ mặt vẫn trơ trơ như gỗ đá, chỉ có đôi mắt chằm chặp

nhìn nàng.

Tây Lăng Hành cắn môi gắng rút tay ra nhưng mấy sợi

dây leo càng trói càng chặt, thấy thời gian cứ vùn vụt trôi đi, nàng

đành nghiến răng lấy chưởng làm đao chặt đứt dây leo, nhảy xuống xe,

chạy về phía Thiếu Hạo.

Trông thấy nàng, Thiếu Hạo mỉm cười, vừa rảo bước tiến lại, vừa dịu dàng giới thiệu: “A Hành, ta là Thiếu Hạo.”

Trông thấy Thiếu Hạo xuất chúng ngời ngời, nàng vô cùng mừng rỡ, nhưng dường

như trái tim nàng đã bị những sợi dây leo kia quấn chặt, chỉ trong

thoáng chốc, lại bị chúng siết cho đau nhói. Nàng vội nói với Thiếu Hạo: “Chúng ta xuống núi thôi.”

“Ừ!” Thiếu Hạo lẹ làng chìa tay ra,

nàng thoáng do dự rồi nắm chặt lấy tay y. Thiếu Hạo kéo nàng nhảy lên

lưng Huyền điểu, lập tức Huyền điểu vỗ cánh bay lên, y đứng giữa chừng

không chắp tay hành lễ cùng Vương Mẫu: “Đa tạ Vương Mẫu giúp đỡ, vãn bối xin cáo từ.”

Huyền điểu dang cánh bay đi, Tây Lăng Hành ngoảnh

lại thấy Xi Vưu đang đứng bất động dưới gốc đào hoa rơi lả tả, ngẩng đầu nhìn mình đăm đắm, khóe môi mím chặt, ánh mắt lạnh lùng.

Huyền điểu càng bay càng xa, nhưng tà áo đỏ kia vẫn đứng yên tại chỗ, đỏ đến nhức nhối cả mắt.

Mong rằng Xi Vưu sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của nàng mà đừng oán đừng giận,

nhưng nếu hắn không hiểu thì sao? Có lẽ bọn họ chẳng nên dây dưa với

nhau nữa, dù sao thì tên thật của nàng cũng là Hiên Viên Bạt.

Chẳng biết bao lâu sau, A Hành mới sực nhớ đến người đang đứng cạnh, cũng là vị hôn phu của nàng, Cao Tân Thiếu Hạo.

Nàng chẳng dám ngẩng lên, chỉ liếc thấy tà áo trắng của y bay phần phật trong gió, khiến nàng rối bời cả ruột gan.

Từ khi hiểu chuyện, nàng đã bao lần băn khoăn không biết Thiếu Hạo dáng vẻ ra sao, mỗi lần thấy thế Tứ ca lại cười cười an ủi nàng, nói tất cả đàn ông trong thiên hạ đều phải tự thẹn vì không bằng Thiếu Hạo. Nghe vậy

nàng cứ cho là Tứ ca thổi phồng, mãi đến giờ mới biết, Tứ ca chẳng phóng đại chút nào.

A Hành im lặng, Thiếu Hạo cũng làm thinh.

Bầu không khí yên lặng kéo dài khiến A Hành lúng túng, nàng định cảm ơn y

một tiếng, bèn lấy can đảm ngẩng đầu lên, nào ngờ đập vào mắt nàng là

một gương mặt nhợt nhạt, còn chưa kịp cất lời, thân mình Thiếu Hạo đã

rớt khỏi lưng Huyền điểu mà rơi xuống, Huyền điểu ré lên một tiếng thảm

thiết, lập tức nhao theo cứu chủ, A Hành cũng vận linh lực, vô số sợi tơ từ áo nàng bay ra, níu lấy Thiếu Hạo.

Huyền điểu chở hai người

đỗ xuống một khe núi không biết tên, A Hành phẩy tay gọt phẳng một phiến đá thành chiếc giường rồi đặt Thiếu Hạo lên đó.

Thiếu Hạo mạch

tượng rối loạn, rõ ràng vừa bị thương. A Hành chỉ biết từ từ truyền linh lực của mình cho y để ổn định lại mạch tượng.

Mãi đến chập tối, mạch đập của y bình ổn lại, nàng mới dám thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trán.

Hèn chi nàng vừa nói đi là Thiếu Hạo đi ngay, té ra y sợ Vương Mẫu nhận ra

mình bị thương. Nhưng trên đời này còn ai đủ bản lĩnh đả thương Thiếu

Hạo đây? A Hành lo lắng nghĩ, hay tay ôm lấy chân, tì cằm lên đầu gối,

chăm chú nhìn y.

Thiếu Hạo dung mạo thanh nhã, duy chỉ có đôi

mày nghiêm nghị như ngọn núi sừng sững vạn thước bên trời Bắc, cô đơn

ngạo nghễ, lạnh lẽo thâm trầm.

A Hành chợt nảy dạ tò mò, cặp mắt y phải thế nào mới trấn áp được dải núi nguy nga sừng sững đó nhỉ?

Đúng lúc nàng đang muốn nhìn, Thiếu Hạo bỗng mở bừng mắt, chỉ thấy hai mắt y tựa đôi dòng sông trong veo lặng sóng, sâu thăm thẳm như dải nước xanh

ngàn dặm phương Nam, có thần thái tiêu dao của hải âu sải cánh giữa biển mây, vẻ lãng đãng khi ngắm ráng chiều mà nghe trống dồn tiêu vắng, cái

êm ái của lông vũ mướt xanh hay của vạt áo mỹ nhân đỏ thắm, giữa muôn

trùng sóng nước mênh mang ấy, cả dãy núi chót vót vạn thước kia cũng

uyển chuyển mà đắm mình hòa lẫn vào nhau.

Bị Thiếu Hạo bắt quả tang đang ngắm y, A Hành đỏ bừng mặt, vội ngoảnh đầu quay đi.

Thiếu Hạo chẳng màng tới thương thế bản thân, còn quan tâm hỏi: “Làm nàng giật mình ư?”

Tây Lăng Hành khẽ đáp: “Đâu có.”

“Ta gọi nàng là A Hành như mấy vị ca ca nàng được chứ?”

“Vâng.” A Hành ngập ngừng giây lát rồi hỏi, “Ai đả thương chàng thế?”

Thiếu Hạo trở mình ngồi dậy, “Là Thanh Dương.”

A Hành kinh ngạc nhìn y, “Gì cơ? Là Đại ca thiếp ư?”

Thiếu Hạo gượng cười, “Đại ca nàng đánh cuộc với ta, ai thua phải tới Ngọc sơn đón nàng.”

A Hành dở khóc dở cười, té ra màn anh hùng cứu mỹ nhân đó đâu có phải vì

người đẹp, hơn nữa chẳng để cho nàng ăn dưa bở, y đã phải vội vã thanh

minh ngay.

“Nàng bị giam cầm bao nhiêu năm như thế, có oán trách Đại ca không đoái hoài gì tới mình chăng?”

A Hành làm thinh không đáp, quả thật sáu mươi năm nay, nàng đã vô số lần thầm oán Đại ca.

“Biết nàng bị Vương Mẫu giam lỏng, mẫu hậu nàng giận tím mặt, viết thư nói

với phụ vương nàng rằng nếu ngài không phái thuộc hạ đi đón nàng, bà sẽ

đích thân lên Ngọc sơn đòi người, Thanh Dương phải giải t


Insane