
ra tới miệng, kể tiếp, “Thấy một người thợ săn cáo tuyết đang trú trong
căn lều băng được dựng vội vàng, vừa sưởi ấm vừa uống rượu. Được anh ta
mời, ta liền bước vào ngồi xuống bên đống lửa, cùng anh ta uống thứ rượu dở tệ, nghe anh ta kể chuyện đi săn. Về sau mỗi khi ai đó hỏi ta thấy
thứ rượu nào ngon nhất, chẳng hiểu sao ta đều nhớ tới bữa rượu đêm ấy.”
A Hành cười nói: “Chuyện của chàng hay đấy, đáng để chúng ta cạn ba chung lớn.” Nàng uống liền ba hớp rồi lại đưa bầu rượu cho Thiếu Hạo.
Tới lượt A Hành kể chuyện: “Năm đó, ta xuống núi chơi…”
Dưới trời sao lấp lánh, Thiếu Hạo và A Hành sánh vai ngồi trên phiến đá,
người này một ngụm, người kia một hớp, cùng thưởng thức hùng tửu đất
Điền nồng đượm, kể cho nhau nghe hết chuyện này sang chuyện khác, Thiếu
Hạo từng trải lịch lãm, A Hành tinh tế thông minh, đôi bên khi cười nói, lúc lại làm thinh ngắm sao trời, chớp mắt đã qua một đêm.
Khi
ánh bình minh rọi vào mắt hai người, A Hành nhoẻn miệng cười với tia
nắng đầu ngày mỏng tựa cánh ve, thật khó tin rằng nàng lại cùng Thiếu
Hạo chuyện gẫu thâu đêm, nhưng thực tình nàng thấy vui vẻ sáng khoái vô
cùng. Bao năm nay, A Hành đã đặt bao kỳ vọng cùng âu lo vào hai chữ
Thiếu Hạo, hơn nữa còn giấu kín không cho người khác biết, mỗi khi có ai nhắc tới nàng đều ra vẻ không màng, vậy mà sao bao nhiêu năm, hết thảy
âu lo kỳ vọng ấy cuối cùng hóa thành một nỗi êm đềm từ sâu thẳm đáy
lòng.
Khác với nàng, giữa ánh nắng đầu ngày rực rỡ, cặp mắt
Thiếu Hạo bỗng trầm xuống như vừa tỉnh mộng, nét cười trong mắt tắt lịm, nhưng khóe miệng lại tươi cười.
Y mỉm cười đứng dậy, “Chúng ta lên đường thôi.”
A Hành chăm chú nhìn y, cảm thấy con người này khác hẳn nam tử cùng mình
uống rượu chuyện trò đêm trước. Thiếu Hạo đêm qua hệt như kẻ hiệp khách
ngang tàng, ngẫu nhiên gặp gỡ bên bờ dương liễu, có thể cùng chuốc chén, nói cười, thù tạc, nhưng sáng nay dưới ánh mặt trời, y lại giống bậc
vương giả cô đơn sải bước trên con đường trước điện, đầy ẩn nhẫn, lạnh
lùng và thâm trầm.
Nàng đành lặng lẽ theo sau y, đang định đặt
chân lên lưng Huyền điểu, bỗng Thiếu Hạo ngước nhìn lên vách núi, cao
giọng nói: “Các hạ quanh quẩn ở đó cả nửa đêm không đi, dám hỏi có
chuyện gì đây?”
Là Xi Vưu ư? Tim nàng nhảy thót lên tới cổ họng, vội rảo bước chen lên trước, nào ngờ kẻ từ trong núi đi ra lại là Vân Tang.
A Hành kinh ngạc hỏi: “Sao tỷ lại ở đây?”
Vân Tang cười đáp: “Ta có mấy câu muốn hỏi Thiếu Hạo điện hạ, ai ngờ mải nghe hai người trò chuyện, chẳng nỡ nào quấy nhiễu.”
Thấy Thiếu Hạo nghi hoặc nhìn mình, A Hành vội giới thiệu: “Vị này là Đại vương cơ Vân Tang của Thần Nông.”
Thiếu Hạo tươi cười hành lễ, “Chẳng hay vương cơ muốn hỏi chuyện gì?”
Vân Tang đáp lễ nhưng do dự mãi chẳng thốt nên lời, dáng vẻ vô cùng bối
rối. Thấy vậy, Thiếu Hạo động viên, “Vương cơ yên tâm, chuyện này nàng
nói ta nghe, rời khỏi đây ta sẽ quên đi ngay.”
Vân Tang vội đáp, “Phụ vương rất hiếm khi khen ngợi ai, nhưng lại hết lời ca tụng điện hạ cùng Thanh Dương. Không phải tôi không tin điện hạ, chỉ là chuyện này
nói ra quả có chút thất lễ.”
“Xin vương cơ cứ nói.”
“Trên Ngọc sơn, tôi có nghe nói điện hạ đã giam cầm Nặc Nại, chẳng rõ vì
nguyên cớ gì? Nếu liên quan tới quốc sự Cao Tân thì xem như tôi chưa
hỏi, nhưng nếu là việc riêng thì xin điện hạ cho tôi hay, biết đâu bên
trong có chút hiểu lầm mà tôi giải quyết được chăng?”
Thiếu Hạo liền đáp: “Thật không dám giấu, quả là việc riêng.”
“A…” A Hành kinh ngạc bưng miệng nhìn Vân Tang rồi lại nhìn sang Thiếu Hạo. Lẽ nào y đã biết “vương cơ Hiên Viên” cùng Nặc Nại…
Thiếu Hạo nói tiếp: “Ta và Nặc Nại quen nhau từ nhỏ. Dù Cao Tân lễ giáo
nghiêm ngặt nhưng y dung mạo tuấn tú, khó ngăn được các cô nương trẻ
trung nhiệt tình đem lòng ngưỡng mộ, có điều y vẫn giữ đúng phép tắc,
chưa từng vượt qua quy củ. Chẳng hiểu sao mấy năm gần đây lại thay đổi
tâm tính, phong lưu đa tình, gây ra không ít điều tiếng. Tình cảm nam nữ là việc riêng tư, đáng ra chẳng nên hỏi tới, nhưng nghĩ tình thân thiết nên thường cũng bóng gió nhắc nhở, khuyên nhủ đôi câu, tiếc rằng càng
nói y càng phóng túng hơn. Nặc Nại xuất thân từ Hy Hòa bộ, một trong Cao Tân tứ bộ[4'>, rất nhiều nhà quyền quý muốn gả con gái cho y, ấy vậy mà
trong một lần say rượu, y lại hồ đồ đáp ứng việc chung thân.”
[4'> Theo sách vở ghi lại thì bộ tộc của Thiếu Hạo chia ra làm bốn bộ: bộ
Thanh Dương, bộ Hy Hòa, bộ Bạch Hổ, bộ Thường Hy, trong sách này đổi bộ
Thanh Dương thành bộ Thanh Long, nguyên do thì sau này sẽ rõ.
“Gì cơ? Y đã đính ước rồi ư?” Sắc mặt Vân Tang thoắt chốc tái nhợt.
“Đâu chỉ là đính ước, mà còn sắp tới ngày cưới nữa kia. Nghe nói vương cơ
học rộng hiểu nhiều, hẳn cũng biết quy củ hôn phối của Cao Tân rất
nghiêm ngặt, tuy Nặc Nại say rượu hứa bừa nhưng hôn nhân đại sự chẳng
phải chuyện chơi, y không thể nuốt lời được. Bởi thế hằng ngày y cứ vùi
đầu trong rượu, say tràn cung mây, mặc cho người ta sắp xếp, thậm chí
còn lè nhè cười khuyên ta nên sớm thành thân, dặn ta nhớ chăm lo cho thê tử thật tốt, có điều