
ích em, tuyệt đối không có
khả năng, bây giờ ai bảo em qua lại với Ngôn Từ liền bị cậu ấy đánh cho
một trận, đây là biểu hiện của việc thích người khác à? Xùy, lại đọc
sách à, anh thông minh thật, chỉ có duy nhất việc này, xem ra anh nhầm
rồi.” Cuối tuần, Long Vịnh Thanh trốn đi sang thành phố bên cạnh, âm
thầm hẹn hò với Triệu Ngôn Thuyết, không chỉ nói một lần với anh như
vậy.
“Thật không?” Triệu Ngôn Thuyết và cô dựa vào vai nhau ngồi
trên thảm cỏ trong công viên Sâm Lâm. Diện tích của công viên này rất
lớn, cho dù lượng khách cuối tuần rất đông cũng không thấy ồn ào, hơn
nữa họ cố ý chọn những nơi vắng vẻ yên tĩnh, xung quanh gần như không
nhìn thấy ai. Nghe những lời cô nói, anh cũng không cãi, cúi đầu lật một quyển sách nguyên tác tiếng anh. Anh học chuyên ngành tài chính, bài vở rất nhiều, hơn nữa anh lại chọn học ba ngoại ngữ, thời gian ở trường,
ngoài ăn cơm là học bài, đến việc đi vệ sinh mà còn bị anh bảo là tốn
thời gian, đúng là khác nhau một trời một vực so với tư tưởng tệ hại của Long Vịnh Thanh, vào đại học chỉ để dễ tìm được việc làm, “Anh cũng hy
vọng là anh đoán sai rồi.”
“Chắc chắn anh nhầm rồi, em và Ngôn Từ cho dù có ôm nhau lăn trên giường, cũng chẳng có cảm giác gì cả.” Long
Vịnh Thanh bĩu môi, dựa đầu vào vai anh, móc điện thoại trong túi anh
ra, tự tìm trò chơi cho mình, “Thực ra chúng ta đều lớn rồi, hơn nữa
cũng không phải là mối quan hệ xấu xa gì, chắc chẳng cần phải giấu giấu
giếm giếm gì nữa rồi nhỉ? Mỗi lần các bạn cũng lớp đi giao lưu kết bạn
tâm giao, em không biết có nên đi cùng hay không, nếu đi, em cảm thấy có lỗi với anh, nếu không đi, lại bị bạn bè cười nhạo, bảo giả làm ra vẻ
thuần khiết.”
Triệu Ngôn Thuyết đang chăm chú vào quyển sách
tiếng anh trên tay, không nghe rõ cô đang nói gì, chỉ nghe thấy mấy chữ
kết bạn tâm giao, cơn ghen nổi lên, nhíu mày không vui nhìn cô, “Giao
lưu kết bạn? Em nói em đi giao lưu kết bạn hả?”
“Anh ghen à?”
Long Vịnh Thanh thấy anh hiểu lầm cũng chẳng thèm giải thích, cười “hí
hí” nháy mắt với anh, hình như rất thích nhìn thấy dáng vẻ lên cơn ghen
của anh, cố ý lừa anh, nói: “Đúng rồi, em không chỉ đi giao lưu kết bạn
tâm giao, hơn nữa còn làm vương làm tướng ở quán bar đó, mọi người đều
gọi em là nữ vương quán bar nữa... Đợi đã, cái cô Giang Lệ Vũ này là ai? Sao bọn anh lại gọi cho nhau nhiều thế này?”
Cô nghịch điện
thoại của anh, không tránh khỏi việc mở nhật ký cuộc gọi ra, nhìn thấy
có ba mươi cuộc gọi, tất cả đều là số của một cô gái, ngay lập tức nâng
cao cảnh giác, vội vàng mở tin nhắn ra, quả nhiên hai người nhắn tin cho nhau cũng rất nhiều lần. Không ngờ có một tin nhắn với nội dung như
sau: Đợi em một lát, em sẽ đến ngay, hơn nữa sẽ mang cho anh một niềm
vui bất ngờ, anh chờ nhé.
Nhìn thấy tin nhắn thân mật như vậy,
Long Vịnh Thanh nổi cơn ghen lên, đưa màn hình đến sát mặt anh, phẫn nộ
chất vất anh, “Mỗi ngày đều gọi điện, nhắn tin, liên lạc mật thiết hơn
giữa em và anh, người con gái này rốt cuộc là ai?”
“Long Vịnh
Thanh, em có biết không, tin nhắn và nhật ký cuộc gọi thuộc về bí mật cá nhân, sao em lại tùy tiện mở ra xem như vậy?”. Triệu Ngôn Thuyết vươn
tay ra chụp lấy điện thoại.
Anh vốn là một người đàng hoàng, đối
với những vấn đề về đạo đức và lễ nghĩa, anh vốn có những qui tắc bảo
thủ không phù hợp với độ tuổi, yêu người không biết xấu hổ như Long Vịnh Thanh quả đúng là một kỳ tích. Anh không hiểu tại sao, nhưng vẫn cảm
thấy ngọt ngào như ăn mật, hơn nữa còn không bao giờ chê bai cô điều gì, sẽ dạy dỗ cô một lúc mới bắt đầu giải thích, cũng giống như dạy bảo cô
lúc còn nhỏ, phải tự mình làm bài tập vậy, đơn thuần chính là chỉnh đốn
cô theo phản xạ có điều kiện, không hề có ý gì khác. Nhưng những lời nói lần này, Long Vịnh Thanh lại nghĩ khác, giống như sau khi bị cô phát
hiện bí mật anh đang qua lại với người khác, thẹn quá hóa giận mới dạy
dỗ cô, cô càng nổi điên hơn, không thèm quan tâm đến cái gì nữa, giật
điện thoại gọi điện cho Giang Lệ Vũ.
Có người bắt điện thoại
ngay, cô không đợi cho bên kia nói gì, hét luôn một câu, “Tôi cảnh cáo
cô, lần sau tránh xa Triệu Ngôn Thuyết ra một chút, nếu không...”
Triệu Ngôn Thuyết quả thật không ngờ được Long Vịnh Thanh lại dám làm việc
bất lịch sự như thế ngay trước mặt mình, khuôn mặt biến sắc, chồm qua
giật mạnh điện thoại, vừa ngăn Long Vịnh Thanh lại, vừa xin lỗi người
phía đầu dây bên kia.
“Xin lỗi nhé, chỉ là một chút hiểu lầm... Ờ, đúng vậy... Không hiểu phép tắc lắm... xin lỗi...”
Xen kẽ là tiếng la hét của Long Vịnh Thanh, sau khi bị người ta cười nhạo
cho một trận, tắt điện thoại, Triệu Ngôn Thuyết cảm thấy mình chẳng còn
chút tôn nghiêm nào cả, lại sợ Long Vịnh Thanh gọi điện làm phiền người
ta, anh đành phải tháo pin ra, vứt vào hồ nước bên cạnh thảm cỏ.
“Triệu Ngôn Thuyết, anh thả tôi ra, rốt cuộc anh có ý gì hả? Người con gái đó là ai?”
Người ta nói, người phụ nữ đáng sợ nhất là khi lên cơn ghen, Triệu Ngôn
Thuyết bây giờ mới thấu hiểu được điều này, anh vất vả lắm mới giữ không cho tay chân của cô