
mốt...
Cô đã đi được ba ngàn sáu trăm chín mươi mốt bước chân, không kể lúc bắt đầu chạy, đi đúng một tiếng đồng hồ.
Trước đây cũng đã từng cãi nhau, nhưng lần nào, cô nhiều nhất chỉ đi khoảng
ba bước, anh nhất định sẽ đuổi theo. Cho dù cô không nói gì, giận dỗi,
làm mặt lạnh không nói gì với anh, anh tuyệt đối cũng sẽ không để cô đi
một mình với quãng đường dài như vậy, anh luôn lặng lẽ đi theo. Cho đến
khi cô không giận nữa, quay đầu lại pha trò với anh, anh mới nhíu mày,
bước nhanh lên vài bước, nắm lấy tay cô, đi tiếp về phía trước.
Cảm giác mất mát lớn dần trong lồng ngực, lần đầu tiên trong đời Long Vịnh
Thanh có cảm giác đau đớn. Cô đứng ở vạch kẻ đường dành cho người đi bộ ở ngã tư chờ đèn xanh, không đếm bước chân mình được nữa, cô đành đếm
những vạch đen trắng ở trước mặt, hình như chỉ có vậy mới có thể chuyển
hướng chú ý của mình sang nơi khác, mới không cảm thấy trong lòng mình
mỗi lúc một đau đớn hơn.
Thực ra cô cũng không hề đê tiện như
thế, không nhất quyết bắt anh phải làm gì, hỏi những câu về quan hệ nam
nữ, chẳng qua muốn thử anh một chút, xem vị trí của mình trong trái tim
anh, muốn xác nhận lại lần nữa, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, bản thân mình còn có sức hấp dẫn đối với anh nữa hay không. Trước đây khi còn ở
thôn Long Sơn cô cảm thấy rất tự tin về bản thân mình, nhưng sau khi đến thành phố S học đại học, cô dần dần mất đi sự tự tin, vẻ ngoài không
thuộc dạng xuất sắc nhất, đầu óc cũng không thông minh, tương lai rõ
ràng là rất mù mịt. Con mọt gạo chờ anh đến nuôi, rốt cuộc còn điểm gì
để đáng cho anh ấy yêu?
Cho nên cô muốn có một vài ràng buộc với
anh ấy hơn. Về đầu óc, đương nhiên cô không bằng anh, vậy thì ít nhất, ở những mặt khác...
Anh hoàn toàn không hiểu nỗi sợ hãi trong lòng cô, cô vốn không đê tiện như vậy, nói ra những lời đó, bản thân cô cũng cảm thấy rất khó xử, lại còn bị anh trách móc, không còn gì tồi tệ hơn
việc này nữa rồi.
Long Vịnh Thanh đá vào vỏ lon nước ngọt ai vứt
lung tung dưới chân mình, tâm trạng suy sụp, cánh tay đụng vào ba lô sau lưng, mới đột ngột nhớ ra, cô mới xin ba Long mua di động cho mình. Lần này đến, cô định sẽ âm thầm lén lút nhập số điện thoại của mình vào máy của anh, sau đó trên đường về, nhắn tin cho anh, làm cho anh hết hồn.
Việc này bây giờ, xem như không còn có khả năng nữa rồi.
Thời
gian buồn bã trôi qua chậm rì, cô tưởng rằng đã đợi rất lâu rồi, nhưng
thực ra mới được vài giây. Đèn xanh chưa bật lên, bên cạnh có người
không tuân thủ luật lệ giao thông, vội vàng đi qua đường, tinh thần đang hoang mang, tưởng đèn xanh bật lên rồi, cũng đi theo người đó, hoàn
toàn không để ý rằng, trên đường vẫn có xe qua lại, một chiếc xe taxi
đang lao đến, vốn đang định tăng tốc, nhân lúc đèn xanh vẫn còn vài giây cuối cùng, phóng qua con đường rộng rãi này, ai biết rằng, đúng lúc
này, Long Vịnh Thanh cũng đang hoang mang đi qua bên này đường. Đúng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó, thời điểm có thể xảy ra thảm kịch
này, may mắn thay, đằng sau có người dùng hết sức bình sinh kéo cô lại,
mới có thể kéo cô từ Quỉ môn quan trở về.
Long Vịnh Thanh đang đi bình thường, đột nhiên có người kéo giật ngược lại một phát, cả người
ngã lăn về phía sau, nằm đè lên một người nào đó. Lúc này, cô mới định
thần lại, nhìn thấy một chiếc xe taxi chỉ cách cô vài milimét vọt qua
trước mặt cô, còn ân nhân vừa kéo cô lại đang nằm phía dưới, làm đệm
thịt cho cô.
“Xin lỗi ạ... Đè phải chú rồi...” Long Vịnh Thanh
bừng tỉnh, như vừa quay lại nhân gian, vội vàng bò dậy khỏi “ân nhân”,
vừa xin lỗi, vừa cảm ơn, “Cảm ơn... Cảm ơn đã cứu cháu.”
“Không
sao...” “Ân nhân” hình như bị té không nhẹ, nghiêng người ôm lấy cánh
tay, mặt cũng đang cúi xuống, hình như rất đau đớn, dưới cánh tay hình
như có máu rịn ra, chứng tỏ lúc nãy ngã xuống, cánh tay chạm đất trước
nên bị thương.
Long Vịnh Thanh rất áy náy, đưa tay ra đỡ người đó mới nhìn thấy khuôn mặt người đó đang từ từ ngẩng lên, cô sững người
ngay lập tức, “Lâm Quốc Đống.”
Đúng là Lâm Quốc Đống, Long Vịnh
Thanh đã từng gặp người đàn ông kỳ lạ này mấy lần ở quê, mấy năm rồi
không gặp nhưng ông cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ là bây giờ nửa người
đang nằm trên mặt đất, trông có vẻ hơi thê thảm.
Ở thành phố xa
xôi cách thôn Long Sơn mấy trăm ki lô mét này mà vẫn gặp người mình hơi
không ưa, Long Vịnh Thanh khó tránh khỏi cảm thấy chán nản, nhưng nghĩ
lại người này vừa cứu mình, cô cũng không thể nào bất lịch sự, quay
người bỏ đi như trước đây, đành phải rầu rĩ hỏi thăm một tiếng, “Tại sao lại là chú? Chú có sao không ạ? Có cần đi bệnh viện không?”
“Không sao, không sao.” Thấy Long Vịnh Thanh không quay người đi, ngược lại
còn cúi xuống nói chuyện nhiều như vậy, Lâm Quốc Đống sợ hãi lắc đầu
liên tục, “Bị thương một chút này không sao đâu, chỉ cần cháu không bị
sao là tốt rồi.”
“Chú nói vậy là sao? Muốn cháu áy náy ạ?” Long
Vịnh Thanh thật ra không quen được một người xa lạ tỏ ra quá quan tâm,
nghe thấy khó chịu, thế là xịu mặt lại, đỡ ông dậy.
“Không phải,
không phả