
không dám động vào, em phải vào đó xem mới
được.”
Quan Quan nói một tràng vừa nhanh vừa gấp, sau đó gác điện thoại, đi luôn, Long Vịnh Thanh vẫn đứng đó cầm ống nghe, cầm rất lâu
mà không buông ra. Cô ngẩn người ra khoảng nửa phút, “cạch” một tiếng,
bỗng nhiên vứt luôn điện thoại, phẫn nộ quay đầu hét lên với Triệu Ngôn
Thuyết: “Ngôn Thuyết, anh có biết số điện thoại của chú Quan không? Em
phải nói cho chú ấy biết, con trai nhỏ của chú ấy, Quan Quan nhỏ hơn
chúng ta hai tuổi đó, hiện nay đang làm cái gì? Cậu ấy đang ở lứa tuổi
đi học, không được đi học thì không nói làm gì, bây giờ là một người
quản gia của một gia đình bên Nhật Bản, cái việc sa thải người làm trong nhà, là công việc mà những đứa con trai bằng tuổi cậu ấy phải suy nghĩ
sao? Giờ này, đáng lẽ cậu ấy phải được đi đá bóng với bạn bè, một ngày
vui vẻ bàn tán xem đội bóng nào mạnh hơn mới phải chứ? Cái gì mà không
dám chấp nhận sự thật. TMD[1'>, họ không dám chấp nhận sự thật, dựa vào
cái gì mà bắt Quan Quan một mình chấp nhận sự thật đó? Dựa vào cái gì?”
[1'> TMD: một câu chửi thề.
May mà lúc này ba Triệu đi họp, không có ở văn phòng, thư ký ở bên ngoài
hết hồn khi nghe thấy tiếng động ở phía trong, hoảng hốt chạy vào xem.
Triệu Ngôn Thuyết nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu, bảo không có việc gì, để cô ấy đi ra ngoài trước, sau đó đi đến bên cạnh Long Vịnh Thanh, nhẹ nhàng xoa vai cô, “Vịnh Thanh, thực ra, chúng ta không có tư cách gì để trách chú Quan, mình không ở trong hoàn cảnh đó, chúng ta không có cách nào
đặt mình vào vị trí đó để hiểu hết được cảm nhận của họ. Em thử nghĩ
xem, nếu người đang bị bệnh sắp ra đi là mẹ Long, người đầu tiên muốn
trốn chạy, không chấp nhận sự thật đó sẽ là ai chứ?”
“Đừng nói
những đạo lý to tát đó với em, em không muốn nghe.” Long Vịnh Thanh tức
giận bừng bừng, làm gì nghe những lời khuyên của Triệu Ngôn Thuyết, mặt
tối sầm đẩy anh ra, xông thẳng ra khỏi văn phòng.
Thực ra, Long
Vịnh Thanh cũng đang giận bản thân mình, khi ở thôn Long Sơn, cái gì
Quan Quan cũng lo cho cô, không biết chịu thay cho cô bao nhiêu trận
đánh, cũng không biết đã nói dối giùm cô bao nhiêu lần, bây giờ Quan
Quan phải một mình chèo chống nhiều việc như thế, cô lại chẳng giúp gì
được. Ngoài việc đòi công bằng cho Quan Quan, nổi giận, trách mắng chú
Quan và Quan Nhã Dương qua điện thoại ra, những việc khác đều không
được... Cô cảm thấy mình thật bất lực.
Về đến nhà, Long Vịnh
Thanh rầu rĩ không vui suốt mấy ngày liền. Cô cũng đã từng suy nghĩ kĩ
những lời nói của Triệu Ngôn Thuyết, nghĩ rằng, nếu người bị bệnh sắp
chết đó là mẹ Long, người đầu tiên trốn chạy chấp không chấp nhận sự
thật đó là ai.
Sẽ là ai? Trong ngôi nhà này, người nhát gan nhất, hèn nhát nhất, ngoài cô ra có ai đâu?
Đúng vậy, nếu quả thật có ngày hôm đó, cô nghĩ, người đầu tiên trốn chạy ...
Bởi vì quá yêu, cho nên không cách nào chấp nhận người mình yêu thương ra
đi, thà rằng thay đổi ký ức, trong tim cô, trong tiềm thức của cô, suy
nghĩ chân thực đúng là như vậy!
Nếu bản thân mình cũng là người hèn nhát, vậy thì, cô làm gì có tư cách giận chú Quan và Quan Nhã Dương chứ?
2.
Mùa hè buồn chán rồi cũng qua nhanh, chắng mấy chốc lại đến ngày nhập học
vào đại học. Ba Triệu đích thân lái xe đưa Triệu Ngôn Thuyết đến trường
học, bởi vì cùng một trường, nên cũng tiện chở Vịnh Lục đi luôn, còn
Triệu Ngôn Từ làm người ta mất mặt bị vứt một bên, ba Triệu dứt khoát
không thèm hỏi han, cử một tài xế đưa anh đi. Trước khi đi, Triệu Ngôn
Từ lấy lý do trường gần, phải vòng về thôn Long Sơn, chở Long Vịnh Thanh đi cùng.
Trái ngược với sự khô khan và buồn chán ở trường cấp
ba, môi trường của trường đại học hạng ba này, đối với một người thích
lông bông như Long Vịnh Thanh thì đúng là thiên đường. Xa nhà rồi, bên
cạnh lại không có Triệu Ngôn Thuyết quản lý, cô thoải mái rong chơi khắp nơi, ngày nào cũng trốn học đi gặp bạn bè với Triệu Ngôn Từ, chơi bời
xả láng. Triệu Ngôn Từ đẹp trai, biết đánh nhau, gia đình lại có tiền,
đi đâu cũng được mọi người hoan nghênh chào đón, đặc biệt là những học
sinh, thanh niên chơi bời lêu lổng ở trong trường và trên đường phố.
Chẳng bao lâu sau, tên tuổi Triệu Ngôn Từ đã lan rộng trên các con đường đại học xung quanh đó, hơn một nửa những thanh niên, học sinh ham chơi
đó, gặp Ngôn Từ phải mời anh hút thuốc, đấm lưng, gọi anh là anh Ngôn
Từ. Mà Long Vịnh Thanh suốt ngày được Ngôn Từ kéo theo bên mình, lâu
dần, những người đó liền cười đùa gọi cô là “chị dâu”, mỗi lúc như vậy,
Triệu Ngôn Từ luôn kích động, nhảy lên, nửa thật nửa đùa đánh cho người
ta một trận, “Chị dâu cái gì, đây là người anh em, người bạn tốt của
anh, không phải là quan hệ chán ngắt ấy đâu, sau này phải biết quan sát
một chút, gọi là chị Vịnh Thanh nghe chưa?”
Long Vịnh Thanh mặc
dù chẳng hề ủng hộ việc Triệu Ngôn Từ cứ hở ra là đánh người, nhưng lại
rất hài lòng với câu nói này. Họ quả thật là bạn tốt, hơn thế nữa, phải
làm bạn suốt cả đời, điều này đã xác định từ hồi còn nhỏ, không ai được
thay đổi cả.
“Anh còn nói Ngôn Từ th