
lầm bầm trong bụng: “Tên này chắc không có bệnh mê giỏ đó chứ…”
Trương Nhất Địch quay người đi.
Trác Yến tìm chỗ ngồi.
Giang Sơn bước xuống bục giảng đến ngồi cạnh cô.
Ngồi xuống rồi, cậu liếc nhìn Trác Yến, xuýt xoa: “Ôi trời! Cổ nhân nói thế
nào nhỉ? Một ngày không gặp như cách ba thu! Văn Tĩnh à, cậu vì tấm hình đó, xem như đã rút hết vốn liếng ra rồi!”.
Gương mặt vốn anh
tuấn của cậu vì nói những câu đó mà trở nên gian xảo, Trác Yến nhìn thế
nào cũng thấy cậu ta như muốn kiếm chuyện ăn đấm vậy.
Giang Sơn
phớt lờ sự kỳ thị của Trác Yến, cứ xuýt xoa mãi rồi nói với giọng kỳ
quặc: “Này này! Xem ra cậu cũng làm ăn đâu ra đó đấy chứ, cậu có thể
tiếp cận bạn Trương Nhất Địch. Con người ấy, tuy cũng ăn ngũ cốc lương
thực mà lớn lên, nhưng dù sao vẫn có khoảng cách. Cậu thấy Trương Nhất
Địch cứ lạnh lùng như thế, còn tôi lại thấy cực kỳ nho nhã thanh lịch.
Nhưng nói đi nói lại thì Trương Nhất Địch cho phép cậu đến gần, chuyện
đó có nghĩa là cậu ta rất có lòng nhẫn nại, hay là da mặt cậu dày đến
nỗi khả năng chịu đòn khá là giỏi?”.
Trác Yến vô cùng nghi ngờ rằng đồng chí Giang Sơn đã bị cửa ký túc kẹp trúng đầu.
“Bạn Giang à, xin hỏi lúc nãy bạn nói gì mà linh tinh thế? Đành phải nói
rằng, da mặt cậu còn dày hơn kẻ hèn này – nói bậy bạ như thế mà còn
không quên tự khen chính mình, cậu đúng là tài năng thật đó!”.
Giang Sơn tỏ ra nghiêm túc: “Tôi có tài nhìn thấu chuyện người khác mà. Ngoài ra, tôi không nghĩ rằng có sao nói vậy lại liên quan gì đến chuyện da
mặt dày, cảm ơn”.
Vẻ mặt nghiêm túc của cậu khiến Trác Yến gần như phát điên.
Cô cảm thấy mình cần phải lấy độc trị độc, dùng da mặt dày trị da mặt dày.
Trác Yến đưa tay lên, ung dung ra vẻ thong thả thanh lịch, vén một sợi tóc
rủ xuống, rồi nhìn Giang Sơn và dịu dàng nói: “Cậu vừa hỏi mình là
Trương Nhất Địch sao lại cho phép mình tiếp cận cậu ấy phải không? Ôi
chao, cần phải nói sao? Vẻ đẹp bẩm sinh mà! Sắc đẹp nổi bật mà, ai mà
không rung động?”. Cô vừa nói vừa quay sang chợp mắt tình tứ với Giang
Sơn, tiếp tục: “Người anh em à, dùng Head&Shoulder đi, nó sẽ khiến
cậu trở nên tự tin giống mình!”.
Giang Sơn lập tức bị kích thích trầm trọng, không nói gì mà chỉ ho đến nỗi mặt đỏ bừng, một tay đè lên
ngực, tay kia chỉ thẳng vào Trác Yến kêu lên: “Mau im miệng! Phật nói,
không nói lời làm người khác buồn nôn còn hơn xây tòa tháp bảy tầng.
Trác Văn Tĩnh, xem như tôi xin cậu, cậu tích đức để xây tháp được
không?”.
Lộ Dương chồm đến, ngồi phịch xuống, nhìn Giang Sơn vẻ
thương hại: “Lớp trưởng số khổ, không nhìn thấy tội ác chốn hồng trần.
Làm kẻ khác buồn nôn là sở trường của cô gái phòng tớ, hôm nay chỉ khiến cậu bị nội thương chứ chưa làm cậu nôn đến mức dở sống dở chết, như thế là cậu có phúc lắm rồi đó!”.
Trác Yến lườm Lộ Dương, mí mắt
chớp lia lịa: “Haizz, mình hiểu tâm trạng của cậu. Là do mình hồng nhan
bị người khác đố kỵ mà thôi!”.
Lộ Dương lập tức đần mặt ra, đờ người nhìn cô: “Tớ thật muốn giết chết cậu!”.
Trác Yến phớt lờ lời dọa dẫm đó.
Cô biết Lộ Dương vẫn luôn có suy nghĩ đó, lúc nào cũng mong muốn sỉ nhục cô ngàn vạn lần, cô đã quen rồi.
Giang Sơn lại mất bình tĩnh, khẽ gầm lên: “Lộ Dương, tôi xin cậu, cậu cứ giết tôi đi! Tôi không sống nổi nữa!”.
Trác Yến quay sang phẫn nộ nhìn Giang Sơn, hét lên: “Cậu chán sống rồi hả? Còn muốn cưới vợ không?”.
Thầy hướng dẫn đứng trên bục giảng đang ra rả những gì, Trác Yến rất muốn
nghe, nhưng càng chăm chú nghe thì mí mắt lại càng díp lại. Lúc sắp ngủ
thiếp đi, Lộ Dương nhéo một cái thật mạnh lên đùi cô, cô bỗng thấy tỉnh
hẳn, phẫn nộ nhìn bạn, khẽ gầm lên: “Sao lại nhéo tớ?”.
Lộ Dương thản nhiên: “Đồ ngốc! Tóc mới làm hôm qua, bây giờ nằm bò ra bàn ngủ thì sẽ bị gãy mất!”.
Trác Yến nghe thế, cảm thấy Lộ Dương đúng là đang nghĩ cho mình nên có phần
cảm động: “Dương Dương, cậu tốt thật! Tớ nghe lời! Nhưng lần sau cậu gọi tớ dậy, đừng nhéo nữa nhé? Nhéo cũng được, nhưng đừng nhéo trên đùi
được không? Tớ đau!”.
Lộ Dương không nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng phía trước.
Trác Yến nói liền mấy câu với cô bạn: “A? Được không? Nói đi? Hỏi cậu đó?”.
Lộ Dương vẫn không phản ứng gì, cứ cố chấp nhìn về phía trước, như thể ở đó đang treo một lưỡi liềm và chiếc rìu thần thánh vậy.
Giang Sơn lấy chân đá Trác Yến một cái dưới gầm bàn.
Trác Yến nhanh chóng quay sang, hậm hực hỏi: “Sao đá tôi? Đừng có hở tí là
động tay động chân! Đừng quên cậu là người sắp thành gia thất rồi nhé!”.
Kết quả Giang Sơn cũng y hệt Lộ Dương, cũng không nhìn cô và phớt lờ cô,
hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, vẻ mặt chăm chú bình thản.
Trác Yến dần dần tỉnh ra.
Cô cảm nhận được vẻ khác lạ: Không hiểu bắt đầu từ khi nào mà lớp học lại
trở nên tĩnh lặng, ngay cả thầy hướng dẫn cũng không nói nữa…
Cô chậm rãi, từ từ quay lại, rồi chậm rãi, từ từ ngẩng đầu lên, thành tâm thành ý nhìn lên bục giảng, sau đó phát hiện…
Thầy hướng dẫn lớp vĩ đại đang chăm chú nhìn cô!
Trác Yến bị ánh mắt sắc bén của thầy hướng dẫn nhìn đến nỗi toàn thân run
rẩy, vội vàng gục đầu xuống như một con đ