Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323753

Bình chọn: 9.5.00/10/375 lượt.

ng thành ra ngốc nghếch;

nhưng cô nàng cũng không xem xem đang ở tình trạng nào, đi cũng không đi được, còn học người ta đòi ra viện! Bọn này khiêng cô nàng thì một

người không khiêng nổi, hai người thì quá nhiều, xuống lầu rất phí sức,

kẻ gây chuyện mà khiêng nổi cô nàng thì hôm nay thi, cô nàng còn không

nói gì với người ta, bọn này đang nghiên cứu cách giải quyết đây, đại

nhân cậu xuất hiện rồi, cậu đúng là đại ân nhân của ba người bọn này!”.

Lảm nhảm một hồi, cô quay sang không quên đùa Ngô Song: “Chào vợ của đại ân nhân!”.

Ngô Song đỏ bừng mặt.

Giang Sơn lại nhíu mày.

Từ lúc vào phòng, cậu cứ nhìn chằm chằm Trác Yến, không nói câu nào, vẻ mặt có phần nặng nề.

“Chuyện xảy ra bao giờ? Sao không nói tôi biết?”. Giang Sơn trầm giọng hỏi.

Trác Yến rùng mình nổi da gà, cứ thấy như thể mình đã làm chuyện gì sai, cô

sờ tóc mái vừa lúng túng đáp: “Thì lúc đầu cậu đã nói là muốn nhân cuối

tuần để đi leo núi với Song Song đó thôi? Cơ hội hiếm có, làm sao tôi có thể phá hoại gian tình của các cậu được…”.

Ngô Song suýt sặc,

tiến đến gõ vào vai cô: “Thôi đừng nói nữa, cậu đã thế này rồi còn

nghịch ngợm!”. Lúc nói, mặt càng đỏ bừng bừng.

Giang Sơn lườm cô, bực bội nói: “Leo núi quan trọng hay là cậu nhập viện quan trọng? Leo

núi lúc nào đi chẳng được, nếu cậu ngã thành tàn phế thì tôi xem cậu còn có tâm trạng nói nhiều nữa không!”.

Nghe câu đó, Trác Yến hơi xúc động, một nỗi thấp thỏm bất an không thể nói rõ đang từ từ xuất hiện trong lòng.

Cô ngước mắt nhìn Song Song, thấy sắc hồng trên mặt bạn đang nhạt đi nhanh chóng thì cuống lên, vội nói: “Làm gì nghiêm trọng thế, còn trù ẻo tôi

tàn phế nữa, thật là…”. Cô len lén đưa mắt ra hiệu với Tiểu Dư, Tiểu Dư

lập tức kiếm cớ đi hỏi bác sĩ những chuyện cần chú ý, đưa cả Ngô Song đi cùng.

Sau đó Lộ Dương và Tôn Dĩnh cũng bị cô đẩy đi lo thủ tục ra viện.

Cô ngồi thẳng dậy, nhe răng ra với Giang Sơn: “Giang Sơn, não cậu bị sơn

thần đá phải rồi hả? Leo núi không quan trọng! Nếu không quan trọng thì

trước đó cậu kéo tôi ra bàn bạc cả hai tiếng đồng hồ chỉ để lôi được Ngô Song đi nghĩa là thế nào? Chuyện leo núi là do cậu bày trò, bây giờ cậu lại nói là không quan trọng, còn so sánh với chuyện tôi nhập viện, thái độ và kiểu nói của cậu, nếu tôi là Ngô Song thì sẽ nghĩ rằng giữa hai

chúng ta có phần không trong sáng!”.

Sắc mặt Giang Sơn xuất hiện vẻ thiếu tự nhiên.

“Nói bậy bạ gì vậy, tôi là lớp trưởng, bạn trong lớp xảy ra chuyện lớn như

thế mà tôi không biết, bên này có người phải nhập viện, bên kia tôi lại

thảnh thơi leo núi, cậu bảo có ra thể thống gì không”. Cậu khựng lại,

cũng học Trác Yến nhe răng ra: “Ngô Song cô ấy biết người tình trong

mộng của tôi là dạng dịu dàng nhẹ nhàng như cô ấy, còn về cậu ấy à, thực ra nếu tóc cậu không dài một tí thì ai mà chẳng xem cậu là con trai!”.

Nghe cậu nói xong, Trác Yến thấy cô sắp nôn ra máu mất.

“Xì! Cậu nói bậy thì thôi, còn đả kích bệnh nhân, muốn chết hả?”.

Còn về vấn đề “vận chuyển” Trác Yến ra khỏi phòng bệnh, sau khi mọi người bàn bạc xong, kết quả cuối cùng do Ngô Song đề xuất.

“Giang Sơn, ở đây cậu khỏe nhất, cậu cõng bạn ấy đi!”.

Trác Yến cười lúng túng.

Tuy thân với Giang Sơn, nhưng được cõng trước mặt Ngô Song, cô vẫn cảm thấy kì quặc.

“Hay là tớ…” Cô vừa mở miệng thì đã bị Ngô Song cắt ngang.

“Đừng hay là nữa, cứ chần chừ thì cậu ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa đi!”. Cô quay sang nói với Giang Sơn: “Cậu cõng Yến Tử, mình xuống lầu gọi

taxi trước”.

Lộ Dương nhìn theo bóng Ngô Song, cứ liên tục xuýt

xoa: “Một cô gái tốt bụng biết bao, có mắt nhìn người quá! Sợ hai người

thấy ngượng vì tiếp xúc cơ thể không thể tránh khỏi, người ta biến trước để gọi xe, ôi chao, cô gái này đúng là hiểu chuyện quá!”.

Trác Yến gật gù tán đồng: “Không hổ là đồng hương của tớ!”.

Tiểu Dư tỏ điệu bộ không – chịu – nổi – sắp – nôn – ọe, kéo Lộ Dương ra khỏi phòng bệnh: “Tớ buồn nôn quá, dìu tớ ra ngoài nôn một tí!”. Tôn Dĩnh

cũng theo sau hai cô nàng.

Ra khỏi phòng bệnh, Tiểu Dư tỏ vẻ suy nghĩ, hỏi Lộ Dương: “Cậu có thấy Ngô Song kì lạ không?”.

Lộ Dương lắc đầu: “Người ta hiểu biết thế kia, tớ thấy cậu kỳ cục thì có!”.

Tôn Dĩnh chen vào: “Nhưng tớ thấy Ngô Song kỳ quặc ấy!”.

Lộ Dương hoang mang.

Tiểu Dư hỏi cô: “Nếu bạn trai cậu giúp cõng Văn Tĩnh, cậu có cần trốn đi không?”.

Lộ Dương không hiểu.

Tôn Dĩnh trả lời thay: “Tớ thấy không cần. Nếu như là bạn trai tớ, cho dù

tớ có mặt ở đó thì khi anh ấy giúp cõng Văn Tĩnh, tớ cũng sẽ không trốn

tránh. Không cần thiết. Nếu trốn tránh có nghĩa là tớ để bụng”.

Lộ Dương bỗng vỡ lẽ sau khi nghe Tôn Dĩnh nói.

Cô vừa xuống lầu vừa suy nghĩ: “Ôi chà, xem ra Ngô Song càng tỏ ra phóng

khoáng thì có nghĩa là trong lòng càng để tâm! Đợi lát nữa bọn mình nói

với em gái Văn Tĩnh để cô nàng đỡ ngốc nghếch, suốt ngày khoát vai bá cổ với Giang Sơn mà không chú ý gì!”.

Tiểu Dư nói: “Nhắc đi. Nhưng

nói đi nói lại thì cậu ấy chưa chắc đã không nhận ra, nếu không thì lúc

nãy đã chẳng đưa mắt ra hiệu với tớ…”.

Ba người vừa đi vừa nói, dần dần mất hút ở hành l


Teya Salat