
ang.
Trong phòng bệnh, Giang Sơn cõng Trác Yến ra ngoài.
Trác Yến bò rạp trên lưng Giang Sơn.
Để cõng cho chắc, Giang Sơn phải đưa tay ra giữ lấy cô. Nhưng hai chân cô
đều hỏng cả, đặc biệt là chân bị bỏng, dưới mông là phần đùi bị băng
kín, cậu vừa đụng vào đùi cô, chưa kịp làm gì đã nghe cô “ái da” một
tiếng, tay cậu đã chạm đúng vết thương.
Cậu vội buông tay, cô từ
lưng trượt xuống. Cậu sợ cô ngã xuống đất sẽ bị thương, nên trong lúc
cuống quýt, hai tay đều giữ lấy phần mông cô.
Trong tích tắc Trác Yến vừa ngượng ngùng vừa bối rối, đập mạnh vào vai Giang Sơn bắt cậu thả cô xuống.
Lúc Giang Sơn đặt cô xuống giường, cho dù vẻ mặt trấn tĩnh nhưng tai cũng dần dần đỏ lên.
Cũng may cô không chú ý, cứ mãi nghĩ chuyện đùa giỡn để xóa bỏ sự ngượng
ngập đó: “Không được không được, không thể cứ cõng xuống đó, cứ bị cậu
chạm vào mông ngọc của tôi mà cõng xuống dưới, đến khi xuống rồi thì tôi đến bị cậu làm cho nứt nẻ mất!”. Nói xong bỗng cảm thấy câu đùa này
hình như còn choáng váng hơn cả động tác lúc nãy, thế là “xoẹt” một
tiếng, mặt đỏ bừng bừng.
Giang Sơn thấy Trác Yến đỏ mặt thì lại phì cười.
“Cậu bảo xem cậu có chỗ nào giống con gái không, cái gì cũng dám nói!”.
Cậu bỗng cúi xuống, trong lúc cô không chuẩn bị, vươn tay ra bế bổng cô lên.
Trác Yến hốt hoảng “á” một tiếng: “Oái! Cậu hù chết tôi hả! Phải báo trước một tiếng chứ!”.
Giang Sơn vẻ mặt bình thản: “Báo!”.
Trác Yến đần mặt ra…
Dưới lầu, Ngô Song đã gọi hai chiếc taxi, Lộ Dương Tiểu Dư Tôn Dĩnh bàn bạc
rằng ba người họ sẽ ngồi một chiếc về trước, còn lại để Ngô Song, Giang
Sơn và Trác Yến.
Đang nói thì Lộ Dương tinh mắt nhìn thấy sắc mặt Ngô Song biến đổi.
Cô lập tức quay sang nhìn theo hướng cửa tòa nhà bệnh viện; khi nhìn rõ, chính cô cũng bất giác ngẩn ra.
Trác Yến không phải được Giang Sơn cõng xuống, mà lại được cậu bế xuống!!!
Lộ Dương nhanh chóng quay lại nhìn Tiểu Dư và Tôn Dĩnh, hai cô nàng cũng biến sắc.
Ba người nhìn nhau, ánh mắt tóe ra pháo hoa; động tác này quá mờ ám!
Giang Sơn bế Trác Yến đến trước xe taxi, vẻ mặt bình thản.
Trác Yến lại lúng túng, có vẻ không tự nhiên.
Cô nhìn Ngô Song, giải thích: “Cái đó… không thể cõng, cõng là hai chân đều bị đè, đau lắm!”. Vừa nói vừa ra sức túm tóc.
Giang Sơn cúi xuống nhét cô vào xe, tiện tay vỗ đầu cô: “Giải thích cái gì?
Có thấy thừa không?”. Cậu đứng lên nói với bọn Tôn Dĩnh: “Các cậu đi
chung với nhau, tôi và Ngô Song ngồi xe khác, chúng ta cùng về”.
Phân rõ ràng rồi, ai nấy lên xe.
Chiếc xe vừa khởi động thì Lộ Dương đã không nhịn được, kéo tay Trác Yến nói: “Văn Tĩnh Văn Tĩnh, cảm giác này kỳ quặc quá! Tớ nghĩ hay là cậu cứ
tránh xa Giang Sơn ra đi!”.
Trác Yến ngơ ngẩn gật đầu: “Tớ cứ
nghĩ chỉ mình tớ thấy lạ, xem ra mọi người đều là người bình thường”.
Nói xong bỗng lục lọi khắp trên người.
“Ngọ nguậy cái gì? Mới ở
viện hai ngày thôi mà, trên người có rận à?”. Tiểu Dư nhìn bộ dạng cô
uốn éo, không kìm được nhướng mày hỏi.
Trác Yến phớt lờ, tìm ra
di động Trương Nhất Địch để lại cho cô, tìm thấy số của anh rồi nhắn
tin: “Hi, không biết cậu thi xong chưa?”.
Bên kia trả lời rất nhanh.
“Thi xong rồi. Tôi đến bệnh viện ngay đây. Có chuyện?”.
Trác Yến vội nói: “Cậu đừng đến nhé, mình ra viện rồi, giờ đang ngồi trên
taxi, lát nữa sẽ đến trường. Có chút chuyện phải phiền cậu… lát nữa nếu
không có việc gì, thì có thể… ưm… giúp mình lên lầu?”.
Tin nhắn gửi đi, Trác Yến thấy mặt cô hơi nóng lên.
Ai cũng biết, “giúp” cô lên lầu thì phải “giúp” thế nào.
Nếu ngay cả bọn Lộ Dương cũng cảm thấy Giang Sơn “giúp” cô ra khỏi bệnh
viện cũng có phần kỳ quặc, thì cô vẫn nên tìm người khác giúp thì hơn.
Tin nhắn trả lời của Trương Nhất Địch vừa nhanh vừa dứt khoát.
“Ừ!”.
Lộ Dương cứ ngồi cạnh lén lút nhìn màn hình điện thoại. Xem xong tin nhắn
cuối cùng, cô nàng hứng chí nói với Trác Yến: “Văn Tĩnh, Văn Tĩnh, cậu
có chú ý thấy không? Cậu ta trả lời lại là dấu chấm than, dấu chấm than
đấy!”.
Trác Yến vỗ bốp lên mặt cô nàng: “Đồ trơ trẽn! Ai cho cậu nhìn lén hả!”.
Trường có quy định, xe taxi không được vào trong.
Giang Sơn xuống xe làm công tác tư tưởng với bảo vệ cổng hy vọng có thể được anh ta cho qua lần này.
Bảo vệ đến gần cửa kính xe chăm chú, sau khi xác định Trác Yến không tiện
đi lại mới miễn cưỡng cho chiếc xe cô ngồi được đi qua.
Còn chiếc xe Giang Sơn và Ngô Song ngồi nói gì cũng không được bật đèn xanh.
“Chân cô bé đó bị gãy, chẳng lẽ chân hai cô cậu cũng gãy?”. Bảo vệ hắc xì dầu nói thế.
Chiếc xe Trác Yến ngồi nổ máy, chạy vào trong trường.
Trong khoảnh khắc xe chạy, nhìn Giang Sơn mặt chảy dài bên ngoài, Trác Yến vỗ vỗ ngực thở phào: “Phù, đúng là trời giúp mình! Đang đau đầu xem giải
thích gì với cậu ta – Hê lão Giang, tôi đã tìm ra người thế thân, không
cần cậu giúp nữa! – Lần này đỡ quá! Duyên phận! Tớ cảm thấy kiếp trước
tớ nhất định đã cứu anh bảo vệ kia, tớ là người anh ta là rắn gì gì đó,
thế là kiếp này anh ấy cố ý đầu thai làm bảo vệ để có cơ hội báo đáp
tớ!”.
Lộ Dương rùng minh, quay sang lạnh lùng lườm cô một cái,