Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323761

Bình chọn: 7.5.00/10/376 lượt.

, vừa ăn vừa bê laptop xem phim

truyền hình dài tập như bị trúng tà.

Quãng thời gian ấy cô rất

hứng thú với tứ đại danh tác[4'>, liên tục xem hết “Tây du Ký”, “Hồng lâu mộng” và “Tam quốc diễn nghĩa”, lại bắt đầu tấn công “Thủy hử”.

[4'> Bốn tác phẩm nổi tiếng nhất Trung Quốc là “Tam quốc diễn nghĩa” của La

Quán Trung, “Tây du ký” của Ngô Thừa Ân, “Thủy hử” của Thi Nại Am và La

Quán Trung (hiệu đính), “Hồng lâu mộng” của Tào Tuyết Cần.

Có hôm cô xem mãi rồi ngủ thiếp đi, ai về phòng cũng không biết.

Bọn Lộ Dương gọi cô dậy hỏi muốn ăn gì để mang về, cô nhìn màn hình vò đầu

bức tóc, ngơ ngẩn nói một câu: “Ủa? Trương Phi đâu rồi? Lúc nãy mẹ ông

ta bị hổ cắp đi, ông ta đang định đi giết hổ mà!”.

Bọn Lộ Dương đờ người…

Họ hỏi Trác Yến: “Văn Tĩnh, nếu Trương Phi này có trong “Thủy hử” thì ba người kết nghĩa vườn đào trong “Tam quốc” là ai?”.

Trác Yến ung dung đáp: “Dễ ợt, Lưu Bị, Quan Vũ, Lý Quỳ!”.

Bọn Lộ Dương điêu đứng.

Đoạn này về sau lúc Lộ Dương giúp Trác Yến trả laptop lại cho Trương Nhất Địch đã tiện thể kể cho anh nghe.

Trương Nhất Địch nghe xong, chỉ cười mà không nói.

Lúc quay về, anh nhắn tin cho Trác Yến, hỏi cô: “Xin thỉnh giáo một câu, Trương Phi và Lý Quỳ, hai người này có quan hệ gì?”.

Trác Yến mặt đầy vạch đen, trả lời: “Mình nghĩ bọn họ thật ra là quan hệ giá trị tương đương, vì họ quá giống nhau! Đều có dáng vóc to như gấu, râu

quai nón đầy mặt và cả một mái tóc bù xù như ổ quạ!”.

Trương Nhất Địch: “Cậu trả lời rất hay, rất sáng tạo!”.

Trác Yến: “A! Cuối cùng mình đã gặp được Bá Nhạc[5'>! Cảm ơn cậu, Bá Nhạc Trương!!!”.

[5'> Bá Nhạc họ Tôn tên là Dương, một chuyên gia giám định ngựa nổi tiếng

thời nhà Chu, Trung Quốc. Nhờ ông mà tiếng tăm chú ngựa Thiên Lí Mã mới

được nhiều người biết đến. Ý Trác Yến nói Trương Nhất Địch là người biết nhìn nhận tài năng của mình.

Trương Nhất Địch: “Đừng khách sáo, chuyện nên làm!”.

Trác Yến nhìn mấy chữ trên màn hình, tay và tim đều run lên cùng lúc.

Di động từ lòng bàn tay cô tuột ra, rơi xuống đất.

Thấm thoắt đã đến cuối tuần.

Phần chân bị bỏng của Trác Yến đã khá ổn, còn chận bị gãy vẫn phải bó bột, thỉnh thoảng lại thấy đau nhói.

Cô vẫn không đi học, hàng ngày ở lại trong phòng, ôm sách tự học thành tài.

Sau khi công bố lịch thi, Tiểu Dư copy một bản mang về cho cô. Cô dán nó

lên đầu giường, ngày nào cũng nghiến răng nghiến lợi tụng: “Năm mươi

chín điểm phí công, sáu mươi điểm vạn tuế, sáu mươi mốt điểm lãng phí!

Trác Yến, cố lên! Mỗi môn không cần nhiều, sáu mươi là đủ, mày làm

được!!!”.

Còn hai ngày nữa là đến môn thi ngoại ngữ – môn thi đầu tiên. Mọi người hoặc đi tự học, hoặc đến chỗ thầy cô để dò đề với danh

nghĩa “đi hỏi những gì còn khúc mắc”, trong phòng chỉ còn lại mình Trác

Yến.

Cô nằm trên giường học từ vựng.

Bỗng cửa phòng ký túc “rầm” một tiếng, bật tung.

Sau đó là ba tiếng hét thất thanh cùng tiếng chân hoảng loạn ập vào tai Trác Yến.

Trác Yến nhỏm dậy trên giường nhìn ra cửa: “Này, ba cậu làm sao thế hả? Bị ai giẫm phải đuôi à?”. Cô chọc ghẹo họ.

Lộ Dương Tiểu Dư Tôn Dĩnh phớt lờ cô, họ lao sầm sập đến giường Trác Yến,

không nói năng gì kéo cô dậy, người mặt áo khoác vào cho cô, người tìm

giày, còn người còn lại chải tóc cho cô.

“Nhanh nhanh nhanh! Đừng lắm lời! Không kịp nữa rồi!”.

Trác Yến ù ù cạc cạc, đầu tóc bị Tiểu Dư kéo đến đau điếng, cô nghiến răng

kêu lên: “Này này! Tiểu Dư buông tay! Đau! Các cậu có gì cứ nói cho tớ

rõ rồi hãy bận bịu, được không? Ai nói tớ biết có chuyện gì thế?”.

Lộ Dương tìm giày xong lồm cồm bò dậy khỏi gầm giường, vừa kéo Trác Yến

lên bắt cô mang giày, vừa vội vàng nói: “Cậu đừng làm loạn vào lúc này

được không? Ngoan, đừng đùa, bọn này làm gì thì cậu cứ nghe theo đã! Mọi người đều vì cậu cả”. Thở hổn hển, cuối cùng sau một tràng những lời vớ vẩn, cô nàng đã đề cập đến chỗ quan trọng: “Văn Tĩnh, cậu nghe tớ nói

nhé, bọn này chép sai lịch thi rồi! Môn thi ngoại ngữ không phải hai

ngày sau, mà là hôm nay! Bây giờ!!! Nếu lúc nãy không gặp Trương Nhất

Địch, cậu ấy hỏi chúng ta sao không cùng đi thi, bọn tớ vẫn không biết

gì hết!”.

Trác Yến nghệch mặt: “Hả?”, rồi giọng bỗng cao lên tám

độ: “Hôm nay? Thi?!”. Quay sang nhìn Tiểu Dư, cô gằn giọng hỏi: “Cậu

chép lịch thi từ đâu?”.

Tiểu Dư run lẩy bẩy, ấp úng: “Chép… chỗ Giang Sơn…”.

Trác Yến lườm một cái, gạt cô nàng ra, cúi đầu nhấc giày lên nhét chân vào

nói: “Đồ con gái bại gia, đúng là vô tích sự! Cậu không biết Giang Sơn

học thứ tiếng quỷ quái gì hả? Ngoại ngữ của cậu ta khác chúng ta mà!”.

Tôn Dĩnh đỡ cô dậy: “Nhanh, đừng lắm lời nữa, không phải lúc tính sổ với

nhau đâu, lúc về bọn mình hãy lột da nó ra! Lúc này đã bắt đầu làm bài

rồi nè, còn lề mề nữa là chúng ta cứ đợi năm sau học lại đi!”.

Trác Yến đứng dậy, loạng choạng ra ngoài dưới sự giúp đỡ của ba cô bạn.

Vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi than thở: “Cậu nói xem số mệnh bốn chúng

ta sao mà mới mẻ như thế? Cả đời người ta – à không, chắc là mấy đời

luôn ấy chứ – tích lũy lại cũng chưa chắc gặp phải chuyện ngu ngốc như

là chép nhầm lịch thi


Old school Swatch Watches