
ng, mẹ kiếp, đúng là quá khác biệt…
Trác Yến thấy một cơn gió lạnh buốt thổi qua tim.
Bài thi của cô vừa bắt đầu từ viết văn và đọc hiểu, còn người ta thì đã làm xong hết.
Chỉ sợ ngày này năm sau, cô khó tránh khỏi số học lại rồi…
Trác Yến đau buồn dùng móng tay chọc vào bài làm, như thể nó là tờ giấy dò vé số, cứ chọc mãi thì sẽ chọc ra mấy giải thưởng.
Cô chọc quá chăm chú và nghiêm túc; nhưng giải thưởng không hề bị cô chọc ra.
Nhưng… từ bao giờ mà công phu chọc giấy của cô đã luyện đến bản lĩnh này?
Cô nhìn mặt giấy – trên đó không hề bị chọc thủng lỗ, ngược lại không hiểu vì sao, cô lại chọc ra được một mảnh giấy!
Trác Yến ngẩng phắt đầu lên.
Cô nhìn thấy Trương Nhất Địch đã bước ra lối đi, bóng dáng cao ráo ung dung.
Trác Yến cứ nhìn chằm chằm theo bóng anh.
Cô muốn tìm cơ hội xác nhận rằng mảnh giấy này rốt cuộc là cô chọc ra, hay là anh chuyền đến…
Nhưng bạn Trương kia không hề quay đầu.
Mãi đến lúc đi đến cửa lớp, anh mới hơi khựng lại.
Anh đặt tay lên tay nắm cửa, vặn nhẹ, mở ra, sải bước ra ngoài.
Trác Yến thở dài.
Không có được bất kỳ phản ứng nào, cô định không nhìn theo nữa.
Nhưng trong tích tắc sau đó, nhìn thấy bạn Trương Nhất Địch đang xoay người đóng cửa, anh nhìn về phía cô một cái.
Ánh mắt ấy chỉ thoáng qua mà thôi, nhưng như muốn nói gì đó.
Như thể nói với cô rằng: Suỵt! Đừng nói gì, lặng lẽ chép đi…
Cửa lớp học vang lên một tiếng khẽ, đóng chặt.
Trác Yến cuối đầu, dùng lòng bàn tay đè lên mảnh giấy.
Trong lòng sung sướng vô cùng.
Trời! Chân này của cô gãy cũng đáng!
Có khi nào… cũng có thể lấy danh nghĩa gãy chân, cùng chụp hình lưu lại kỉ niệm gì đó với anh không…
Kỳ thi cuối kỳ trong sự tập tễnh của Trác Yến, cuối cùng đã kết thúc sau môn cuối cùng.
Thi xong, mọi người đều gấp gáp dọn dẹp hành lý để hôm sau về nhà nghỉ đông.
Buổi tối ăn cơm xong, Lộ Dương và Tiểu Dư ra ngoài mua sắm, Tôn Dĩnh dưới sự chỉ huy của Trác Yến đã giúp người tàn tật thu dọn hành lý.
Vừa dọn dẹp, Tôn Dĩnh vừa hỏi Trác Yến: “Ngày mai cậu lên tàu thế nào? Tớ đi sớm lắm, không kịp đưa cậu đi”.
Trác Yến ngồi bên giường chống cằm, cười híp mắt: “Cậu cứ yên tâm mà đi!
Tiểu Dư và Lộ Dương nói sẽ đưa tớ đi. Tuy chân tớ không ổn nhưng chim
ngố bay trước mà! Tớ không tin xuất phát trước bốn tiếng thì không bò
đến được ga tàu! Yên tâm yên tâm, cậu cứ đi trước, đừng lo cho tớ!”.
Tôn Dĩnh xì cô: “Ai yên tâm đi chứ, tớ có chết đâu, chẳng đàng hoàng gì cả, nói bậy bạ!”. Ngừng lại ra chiều suy nghĩ, cô lại nói: “Hay cậu gọi
Trương Nhất Địch và Giang Sơn cõng cậu đi, chẳng phải sẽ nhanh hơn
sao?”.
Trác Yến vội xua tay: “Hả? Không được không được! Nam nữ
thụ thụ bất thân mà! Hơn nữa hai người ấy giờ đều có bạn gái cả rồi, tớ
muốn tìm cũng phải tìm một kẻ độc thân vác tớ mới đc!”.
Tôn Dĩnh
nhún vai, ậm ừ một tiếng: “Nói cứ như thể cậu chưa được hai người họ bế
và cõng bao giờ ấy, lại còn nam nữ thụ thụ bất thân!”.
Trác Yến
không nghe rõ cô bạn làu bàu cái gì, đang định hỏi thì cửa phòng “binh”
một tiếng, bị người ta đẩy mạnh, âm thanh vừa to vừa đột ngột khiến cô
giật bắn mình, những gì sắp nói đều nghẹn trong cổ họng, cứ hét lên inh
ỏi.
“Á…!!!”.
Nhìn thấy Lộ Dương và Tiểu Dư lao vào như đầu tàu hỏa, Trác Yến không nghĩ ngợi gì, nhấc một chiếc dép lê ném họ:
“Hai con thú này! Chẳng bao giờ vào mà dịu dàng được! Làm tớ sợ chết
khiếp!”.
Lộ Dương tránh sang, đặt đồ xuống, chạy vèo đến cạnh
Trác Yến, chồm đến nắm lấy tay cô, mắt sáng rỡ như đèn pha, hỏi với vẻ
hưng phấn: “Văn Tĩnh Văn Tĩnh, nghe tớ nói này! Cậu đoán xem, tớ và Tiểu Dư lúc quay về đã nhìn thấy gì?”.
Trác Yến ngẩn ngơ nhìn bạn, chớp mắt: “Hả? Nhìn thấy… gì cơ?”.
Tiểu Dư cũng chồm đến: “Bọn tớ nhìn thấy cảnh kỳ thú của nhân gian!”. Cô
nàng kích động đến mức máu sắp dồn hết lên não: “Văn Tĩnh cậu có biết
không, tớ và Lộ Dương lúc trở về, nhìn thấy dưới lầu trong chỗ tối có
hai người quấn vào nhau; vốn dĩ bọn tớ không quan tâm, nhưng lúc đến gần nhìn thì, mẹ ơi! Không được rồi! Hai người đang ôm hôn nhau kia cậu
đoán là ai?”.
Trác Yến cũng bị nhiễm không khí huyên náo, cũng
trợn to mắt kích động: “Ai? Ai? Chẳng lẽ là thầy hướng dẫn lớp bọn mình
và một sinh viên nào đó nảy sinh ra tình yêu thầy trò bị các cậu bắt quả tang gian tình!!!”.
Rầm…
Lộ Dương một bị vấp vào chân ghế, ngã lăn…
“Cái gì!!!”. Lộ Dương vừa xoa mông vừa kêu lên điên dại: “Trác Văn Tĩnh cậu
là đồ đầu heo! Nghĩ đi đâu vậy! Thầy hướng dẫn có gian tình với người
hay với heo, ai thèm quan tâm! Hai người mà bọn này nhìn thấy, là Giang
Sơn và Ngô Song!!!”.
Nhà trường đặt vé cùng lúc, vốn dĩ Trác
Yến và Ngô Song cùng về nhà, nhưng hai hôm trước Ngô Song đột nhiên nói
rằng cô vẫn còn một môn cần phụ đạo thêm, phải ở lại trường thêm vài
ngày nữa.
Trác Yến nghe Lộ Dương và Tiểu Dư thuật lại xong, tư
duy hỗn độn bỗng chốc thoáng đãng hẳn, cười nham hiểm: “Vô sỉ, quá vô
sỉ! Cô nàng có phải là học phụ đạo gì đâu! Mà là học về quan hệ nam nữ
thì có! Vow ha ha ha…”.
Cô cười gian một trận.
Lộ Dương và Tiểu Dư cũng phụ họa.
“Vow ha ha ha ha…