XtGem Forum catalog
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323925

Bình chọn: 8.00/10/392 lượt.

Chúng ta phải bắt Giang Sơn khao, cậu ta không làm thì

mách thầy hướng dẫn, đường đường là lớp trưởng dẫn đầu mà không đứng

đắn!” Tiểu Dư kêu lên một cách vô tư.

“Vow ha ha ha ha… Thần kỳ

quá thần kỳ quá! Hưng phấn quá hưng phấn quá! Tớ còn tưởng đồng chí

Giang Sơn lấy danh nghĩa là tiếp cận Ngô Song để tiếp cận em Văn Tĩnh

nhà mình, không ngờ sự thực lại ngược lại! Vow ha ha ha…”. Giọng cười

của Lộ Dương điên cuồng đến mức có chút thâm ý.

Trác Yến suýt tí

thì lăn ngã xuống giường: “Lộ Dương đồ mỏ quạ! Tớ có lỗi với cậu bao giờ mà cậu cứ gán ghép tớ với tên xui xẻo Giang Sơn kia hả! Cẩn thận chân

tớ khỏi rồi sẽ đạp cậu cho biết!”.

Tôn Dĩnh cứ lắc đầu: “Loạn, loạn rồi, thật là loạn quá!”.

Tiểu Dư vội vàng nhặt mấy túi đồ lớn mới mua về lên: “Lần này tốt rồi đấy!”.

Tôn Dĩnh thở dài: “Không phải trong nhà loạn!”.

Lộ Dương học cô, cũng thở dài: “Haizzz, Tôn Dĩnh kia nói là quan hệ nam nữ loạn ấy! Haizzz, loạn, loạn rồi, thật sự loạn quá!”.

Trác Yến lườm: “Xùy! Thực ra không loạn tí nào; có điều là ba con yêu quái các cậu cứ sợ thiên hạ không loạn thì có!”.

Hôm sau trước khi đi, Ngô Song đến tìm Trác Yến.

“Hay là chúng ta cứ về nhà chung với nhau nhé!”. Ngô Song cười tít mắt.

Trác Yến nghi ngờ: “Chẳng phải cậu nói có việc phải ở lại?”.

Ngô Song có phần ấp úng: “Môn học phụ đạo đó… đợi đến lúc nhập học quay lại đây sớm thì làm cũng được!”.

Trác Yến mơ hồ: “À, thế hả!”. Sau đó cô vui vẻ hẳn lên: “Ồ yeah ồ yeah, lần

này có bạn đi cùng tớ rồi! Cuối cùng tớ có thể buôn chuyện đã đời rồi,

ha ha!”.

Mấy cô gái vừa dìu vừa đỡ Trác Yến xuống lầu.

Phía dưới có một người đang đứng.

Thấy họ xuống, người đó tiến tới, dừng lại cạnh Ngô Song nhưng ánh mắt lại

nhìn Trác Yến: “Nàng thọt, cậu có phúc rồi, lần này anh đây cùng đi với

các bạn!”.

Trác Yến nhìn gương mặt tươi cười muốn bị ăn đấm của

Giang Sơn, vô cùng kinh ngạc: “Hả?”. Rồi cô quay sang nhìn Ngô Song:

“Cậu ta vừa nói tiếng Nhật hả? Sao tớ không hiểu?”.

Lộ Dương cũng tỏ ra kỳ lạ: “Lớp trưởng, thầy hướng dẫn giữ cậu lại giúp thầy sắp xếp tài liệu mà?”.

Giang Sơn thuận miệng đáp: “Đợi khi nhập học rồi tính!”.

Trác Yến thì thầm với Ngô Song: “Cậu ta học cậu đấy! Yêu thích đêm trước khi nhập học thế!”.

Ngô Song cười cười, giải thích giúp Giang Sơn: “Thôi đừng đùa nữa, chân cậu không ổn, đi trước mấy ngày, mọi người cùng đi thì còn có thể chăm sóc

cậu!”.

Trác Yến kéo dài giọng kêu lên: “Ồ, thế à!”. Cô nháy mắt

với Ngô Song cười gian: “Cảm ơn các cậu, lớp trưởng và cả – lớp nương!”.

Bên này mọi người đang trò chuyện thì bên kia bỗng có người gọi: “Trác Yến!”.

Mọi người đều quay lại nhìn.

Thò cổ ra, nhìn qua đầu hai người, Trác Yến nhìn thấy Trương Nhất Địch gần đó.

“Trác Yến”. Anh đến gần, trên vai là chiếc ba lô, đứng trước mặt cô và mỉm

cười: “Đồ đạc thu dọn xong chưa? Xuất phát được chưa?”.

Trác Yến lại ngạc nhiên: “Ừ, thu dọn xong rồi… Hả? Cậu muốn… cùng đi với mình?”.

Trương Nhất Địch khẽ gật đầu: “Chân cậu gãy là vì tôi, tôi có trách nhiệm chăm sóc cậu về đến nhà”.

Anh nói rất thản nhiên nhưng Trác Yến lại trở nên cuống quýt kì lạ: “Không

sao không sao! Không cần, không cần! Phiền toái lắm! Cậu và mình không

thuận đường, đi một vòng xa như vậy thì mệt lắm! Cậu nhìn này…”. Cô đưa

tay chỉ vào Ngô Song và Giang Sơn: “Bọn này cùng đường, không sao cả!

Hơn nữa đến ga thì người nhà đến đón mình rồi!”.

Cô sợ bố mẹ lo lắng nên cứ giấu chuyện bị gãy chân, chỉ nói hành lý quá nhiều nên cần bố mẹ đến ga đón.

Trương Nhất Địch nhìn Ngô Song và Giang Sơn, rồi lại nhìn Trác Yến, tiện tay

gỡ ba lô trên vai xuống đưa cho Lộ Dương: “Phiền bạn cầm giúp tôi, cảm

ơn!”. Quay sang Trác Yến, khóe môi ẩn hiện nụ cười, hạ thấp giọng: “Tôi

đoán cậu ngại phá vỡ thế giới riêng tư của hai người họ! Đi thôi, lằng

nhằng nữa là không kịp đâu!”.

Vừa nói vừa quay đi và nửa quỳ xuống.

Trác Yến nhìn Lộ Dương, có phần luýnh quýnh.

Lộ Dương chẳng nói chẳng rằng, sau khi trao đổi ánh mắt với Tiểu Dư, cô

kéo tay Trác Yến, đẩy mạnh lên lưng Trương Nhất Địch: “Lằng nhằng nữa cơ à, thật giỏi quá, có phải cướp trứng gà nhà cậu đâu! Mau lên đi!”.

Vừa đẩy vừa kéo, Trác Yến đã phủ phục lên lưng Trương Nhất Địch.

Giang Sơn bước đến, đón lấy hành lý của hai người từ tay Lộ Dương, mỉm cười

với Trương Nhất Địch: “Thực ra tôi tiện đường, có thể đưa bạn ấy và Ngô

Song về nhà, cậu còn phải đi một vòng xa như vậy thì ngại quá!”.

Trương Nhất Địch cười nhẹ, trả lời ngắn gọi: “Không sao, chuyện nên làm!”.

Trên tàu hỏa, Trác Yến đòi đi vệ sinh, Ngô Song đành dìu cô đi.

Giải quyết xong, lúc quay về chỗ ngồi, nhân lúc đó Trác Yến vội dò hỏi:

“Song Nhi Song Nhi, Tiểu Dư và Lộ Dương nói đã nhìn thấy cậu và Giang

Sơn đang, hôn, nhau!”.

Ngô Song đỏ bừng mặt: “Trác Yến tớ thật…

phục cậu! Haizzz! Sao cậu cái gì cũng nói thế hả!”. Đẩy cô một cái,

ngượng đến không thể ngượng hơn: “Cậu và mấy cô nàng phòng cậu, thật là

đáng ghét chết được!”.

Trác Yến cười ha ha, bắt trước bạn uốn éo vai: “Đáng ghét chết được!”.

Có người đột ngột chen vào một câu: “Đáng ghét chết đượ