Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326881

Bình chọn: 10.00/10/688 lượt.

c!”.

Trác Yến cảm thấy, giây phút đó, cô như bị sét đánh.

Cô quay lại, bực bội nói với Giang Sơn: “Sao lại học người ta bừa bãi thế! Cậu ở đâu chui ra vậy! Bọn này đang nói chuyện con gái, có biết không,

cậu nghe lõm cái gì? Có phải là sinh viên không, có tố chất không?”.

Giang Sơn phì một tiếng: “Tôi chả nghe lõm gì cả, tôi nghe thấy cậu đang làm

người khác sởn da gà đây! Không nói lời gì đàng hoàng mà lại học người

ta làm nũng, ọe…”.

Trác Yến trừng mắt: “Xùy, ai làm nũng, người tôi học theo rõ ràng là vợ cậu!”.

Thấy họ chuẩn bị đấu khẩu, Ngô Song vội hòa giải, hỏi Giang Sơn: “Sao anh đến đây?”.

Giang Sơn lúc nói với cô, giọng điệu lại trở nên dịu dàng nhẹ nhàng hẳn: “Hai người lâu quá không thấy quay lại nên anh có xảy ra chuyện, chạy đến

xem sao!”.

Trác Yến lườm: “Tôi có ăn thịt vợ cậu đâu, có cần sợ

hãi thế không?”. Thấy Giang Sơn cau mày, sợ cậu lại sỉ nhục mình, cô vội vàng hỏi: “Trương Nhất Địch đâu?”.

Giang Sơn giọng bình thản,

đáp: “Đang xem báo”. Khựng lại, rồi bỗng nhướn cao mày, cười cười: “Cậu

nhớ đến cậu ta ghê nhỉ, em Văn Tĩnh!”.

Trác Yến hừ một tiếng, lườm cậu ta một cái rồi mặc kệ, dựa vào thành toa lò dò tiến về phía trước.

Lúc đi ngang Giang Sơn, cô nghe loáng thoáng cậu nhỏ giọng hỏi Ngô Song phía sau: “Lúc nãy hai người nói gì thế?”.

Trác Yến cười gian tà.

Cô đã tìm ra cơ hội báo thù lần trước rồi!

Cô quay lại, hỏi Giang Sơn thật to: “Lớp trưởng, tuy cậu học tiếng Nhật,

nhưng tiếng Anh đơn giản chắc cậu cũng biết một ít nhỉ! Vậy cậu nói xem, từ kiss ấy, rốt cuộc là danh từ hay là động từ?”.

Giang Sơn nhìn cô, mặt đanh lại, không nói gì.

Trác Yến cười vô cùng rạng rỡ: “Lúc nãy bọn mình đang nói, có người nhìn

thấy thực tiễn qua cậu và Song Nhi, nghiệm chứng rằng từ kiss thật ra là liên từ!”.

Nghe cô nói xong, Ngô Song đứng cạnh xấu hổ giậm giậm chân.

“Trác Yến… cậu thật là… cứ nói bậy!”.

Cô nàng quay người đi e thẹn chạy về chỗ ngồi.

Bỏ lại Giang Sơn mặt dài cả ra, hai mắt cứ nhìn chằm chằm Trác Yến.

Trác Yến nổi cả da gà, đưa tay lắc lắc trước mặt cậu: “Này! Hây! A! Làm gì thế, định ăn thịt người hả?”.

Giang Sơn gạt phắt móng vuốt của cô đi, vẫn không nói gì, quay lưng đi thẳng.

Trác Yến nhìn theo bóng cậu, ngẩn ra có đến mấy giây.

Đến khi cậu đã đi cách một quãng rồi, cô mới hoàn hồi, kêu với theo: “Này

này này! Hai người kia, quá đáng thật!!! Có dị tính mà không có nhân

tính! Vô tình vô nghĩa cãi cọ vô lý! Hai người phải đợt tôi chứ… dìu tôi chứ…”.

Mặc cô kêu lên ai oán, người đi đằng trước vẫn không quay đầu lại.

Trác Yến thở dài buồn bã, ừ hử hai tiếng rồi bĩu môi dựa vào thành tàu, lê từng bước từng bước.

Kỳ nghỉ đông này, Trác Yến đã khiến bố mẹ sợ khiếp vía.

Họ không bao giờ nghĩ rằng, con giá yêu quí nhảy nhót đi học, lúc về lại gãy mất một chân như vậy.

Bà Trác rơi nước mắt xót con, ông Trác tất bật nấu những món ăn con gái yêu thích để bồi bổ.

Trác Yến vô tâm vô tính, cười hì hì nói với bố mẹ: “Bố mẹ xem, cứ làm quá

lên! Chỉ là gãy chân thôi mà, chứ có gãy đầu đâu! Đây thực ra là một sự

huấn luyện cho con, huấn luyện ấy mà! Là việc tốt đó!”.

Những lời của cô khiến ông bà Trác cứ mắng cô nói năng linh tinh.

Nỗi đau lòng của bố mẹ được cô xoa dịu nhanh chóng. Nhưng sau đó chính cô lại trở nên hụt hẫng buồn bã.

Tâm trạng buồn bực tăng lên khi nghe Đổng Thành không về ăn Tết mà phải đến chỗ bà cậu ở tỉnh khác. Nỗi buồn bực cứ dồn ứ trong ngực Trác Yến,

khiến cô khó chịu đến mức muốn khóc.

Thế nhưng không thể nào khóc được. Chỉ dồn nén như sắp ngạt thở.

Trông ngóng cả một học kỳ, vội vội vàng vàng về nhà nghỉ đông, chẳng qua chỉ

để nhanh chóng gặp được cậu ấy. Kết quả chỉ một câu nói cậu đang ở nhà

bà nội mà biến tất cả mộng đẹp của cô thành bong bóng xà phòng.

Lúc họ gọi điện thoại, cậu đã nói gì nhỉ?

“… Lâm Quyên nói, trước kia học cấp ba cứ bận học, mình đã mấy năm không

ăn tết với ông bà nội rồi, năm nay là năm đầu mình học đại học, nói gì

thì nói cũng nên đến ăn Tết với ông bà… Trác Yến, tiếc thật, lần này bọn mình không gặp nhau được rồi; lần sau nhé, lúc nghỉ hè mình về, chúng

ta nhất định sẽ gặp nhau!”.

Lâm Quyên nói.

Thì ra là kiến nghị của cô ta.

Đã từng là bạn thân của cô. Thế nhưng, rất lâu trước đó, từ khi cô ta quen với Đổng Thành, họ đã dần dần… lặng lẽ… trong vô thức…trở nên xa cách.

Vì đi lại không thuận tiện nên Trác Yến không thể đi đâu, suốt ngày cuộn mình trong nhà.

Bố mẹ không biết tâm sự của cô, tưởng cô buồn bã không vui là vì không thể đi chơi được.

Để con gái vui vẻ hơn, hai người họ bỏ tiền ra mua cho Trác Yến một chiếc laptop để cô lên mạng giải sầu.

Trác Yến tay bê laptop mới, tâm trạng hưng phấn chỉ có trong tích tắc, sau đó lại ngập tràn một nỗi nhàm chán không tên.

Nhà bà nội Đổng Thành ở quê, dù cô có thể lên mạng nhưng Đổng Thành thì không.

Có máy tính thì sao? Vẫn là không liên lạc được với cậu.

Trác Yến vẫn buồn bực không vui.

Mấy hôm sau, điện thoại trong nhà reo vang.

Một lúc sau, bà Trác cầm máy điện thoại không dây từ phòng khách vào phòng

cô, khóe môi thoáng nụ cười mờ ám: “