XtGem Forum catalog
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323872

Bình chọn: 8.5.00/10/387 lượt.

! Đó

đều là do cậu!”. Tôn Dĩnh, Tiểu Dư dìu cô vào trong khu lầu, Lộ Dương ôm đồ đạc của cả

bọn cuống quýt theo bên cạnh, vừa thở vừa lẩm bẩm: “Gần đây tớ ăn ít

thịt quá, mong rằng Phật tổ thương xót để tớ ngồi cạnh một bạn học giỏi! Chẳng hạn như Trương Nhất Địch…”.

Câu tụng niệm thành khẩn của

cô nàng bị Tiểu Dư cắt ngang tàn nhẫn: “Lộ Dương, đầu cậu bị Văn Tĩnh đá vào à? Còn muốn dựa dẫm Trương Nhất Địch? Cậu chưa nghe cách nói này

sao – người như Trương Nhất Địch, đừng nhìn thấy rất đẹp trai rất tuyệt

vời, nhưng trong xương tủy là tác phong vô cùng chính thống! Cậu copy,

không sao, anh ấy có thể giả vờ không biết, không mách thầy cô; nhưng

nếu cậu muốn copy anh ấy, đó là chuyện không thể! A, các cậu nói xem bây giờ sao còn có một người đàn ông chính trực như thế cơ chứ! Đúng là

khiến tớ kinh ngạc ngưỡng mộ!”.

Trác Yến lườm: “Sao cậu biết cậu ấy không cho copy?”.

Tiểu Dư “xì” một tiếng: “Tớ quan tâm anh ấy như thế, đương nhiên mọi thứ về

anh ấy tớ phải nghe ngóng hết chứ! Nghe nói mấy người anh em trong phòng ký túc anh ấy còn cúp học hơn cậu, mấy hôm trước mua chuộc anh ấy hòng

làm anh ấy khuất phục, để kì thi có thể được Phật cứu độ chúng sinh;

nhưng đã bị anh ấy từ chối. Trương Nhất Địch giáo huấn họ: không dạy dỗ

các cậu thì học kỳ sau các cậu lại làm thế, bốn năm đại học coi như lãng phí. Haizzz, anh ấy nói một câu thôi mà cũng có lý đến thế, thật là,

bảo người ta làm sao mà không thích anh ấy cho được!”.

Trác Yến

làm bộ muốn nôn ọe: “Ụa, cậu thích cậu ấy như thế thì để Phật tổ phù hộ, cho cậu ấy ngồi cạnh cậu, để cậu sung sướng thỏa mãn hoàn thành môn

này!”.

Tiểu Dư hét to: “Trác Văn Tĩnh cậu đừng trù tớ! Tớ không

muốn ngồi cạnh Trương Nhất Địch! Ngồi cạnh anh ấy thì tớ chết chắc! Anh

ấy nhất định sẽ không cho tớ xem tờ đáp án của anh ấy đâu!”.

Lộ

Dương sỉ nhục: “Chẳng phải cậu thích phẩm chất cao thượng của cậu ta

sao, thế tại sao lại xem người ta như rắn độc thế, nói một đằng làm một

nẻo, cậu thật trơ trẽn quá!”.

Đã đến cửa lớp.

Trước khi

vào, Tiểu Dư không quên ra sức biện bạch: “Ai bảo yêu anh ấy thì nhất

định phải chiếm hữu anh ấy? Không nghe câu khoảng cách sinh ra cái đẹp

à!”.

Trác Yến tìm thấy vị trí của mình nhờ sơ đồ trên bảng, có Tiểu Dư dìu, cô tập tễnh đến đó.

Đã bắt đầu được mười phút, mọi người đều chăm chú nghe phần thi nghe.

Trác Yến hỏi nhỏ Tiểu Dư: “Phần nghe bao điểm? Bỏ phần này ra thì chúng ta có hy vọng không?”.

Tiểu Dư cũng thì thào: “Nếu copy được thì, ok! Nếu không copy được, thôi theo số trời đi!”.

Ở lối đi, Trác Yến đã thấy từ xa người ngồi cạnh chỗ của cô có vẻ quen

mắt. Đang định tiến đến xác định thì mái tóc đen ấy như cảm nhận thấy,

ngẩng phắt lên.

Trác Yến nhìn gương mặt vô cùng quen thuộc ấy,

giọng nói như lạt đi, khẽ kêu lên ai oán đầy hoảng sợ: “Tiểu Dư, sau này tớ không nói chuyện với cậu nữa! Đồ mồm quạ bại gia!!!”.

Tiểu Dư ngẩng lên, sau khi nhìn rõ gương mặt quen thuộc cạnh chỗ Trác Yến ngồi

cũng ngẩn ra: “Ôi mẹ ơi! Văn Tĩnh, số cậu khổ rồi, sao cậu lại ngồi cạnh Trương Nhất Địch thế này!”.

Trác Yến chống người lên bàn từ từ ngồi xuống, thấy trái tim mình lạnh ngắt.

Xem ra tám, chín phần là môn này phải học lại rồi.

Vô cùng buồn bã mở đề ra đến phần đọc hiểu.

Phần nghe đã không kịp cứu vãn rồi, cô quyết định bỏ luôn, bắt đầu phấn đấu từ phần đọc hiểu.

Bỗng nhiên cảm thấy có một giọng nói được đè nén rất thấp, hơi khàn, thoang

thoảng, như có như không, nhưng lại khiến cô nghe rất rõ: “Làm phần viết văn trước!”.

Giọng nói này quen quá…

Trác Yến ngẩng lên,

nhìn về phía Trương Nhất Địch; đối phương đang điều chỉnh lại tai nghe,

không nhìn cô, gương mặt vẫn nghiêm túc như không có gì xảy ra.

Trác Yến quay đầu đi, nhíu mày.

Lúc nãy không phải cô nghe nhầm chứ?

Vậy rốt cuộc nên làm đề đọc hiểu hay viết đoạn văn trước?

Đọc hiểu? Viết văn? Đọc hiểu? Viết văn?

Cuối cùng, Trác Yến vẫn lật đề thi đến trang cuối cùng, viết văn trước như bị ma xui quỷ khiến…

Viết một đoạn văn lại mất hơn nửa thời gian của Trác Yến.

Lúc quay lại phía trước bắt đầu làm đề đọc hiểu, cô lén nhìn Trương Nhất Địch, phát hiện ra anh đang viết văn.

Trác Yến đớ người: Anh làm kiểu gì vậy? Rốt cuộc là làm chậm hơn cô hay là

nhanh hơn? Những phần trước anh đã làm xong hay là chưa?

Cô túm tóc, càng túm càng thấy đời người quá nhiều điều kỳ lạ, đâu đâu cũng có những việc mơ hồ cô không hiểu nổi.

Nghĩ không ra hiểu không xong, thôi không nghiên cứu nữa, cô quay đi ấm ức

và ra sức chiến đấu với đề đọc hiểu khiến cô ù ù cạc cạc.

Đề đọc hiểu đầu tiên vừa làm qua loa xong, đã nghe bên cạnh vang lên âm thanh của ghế ma sát xuống sàn.

Bên cạnh có người đứng dậy.

Trác Yến quay sang nhìn, sững sờ!

Trương Nhất Địch chuẩn bị nộp bài!

Cô vội vàng quay sang nhìn lại bài mình: Đề thi dày cộm, cô chỉ mới viết

văn xong, làm qua loa một đề đọc hiểu; còn anh chàng kế bên đã chuẩn bị

nộp bài!

Trác Yến bắt đầu hốt hoảng, trán lấm tấm mồ hôi.

Đó chính là sự khác biệt giữa người và người, cùng ăn cơm để lớn, mà tốc

độ làm bài của cô so với bạn Trươ