
nữa. Nếu mà không đến kịp, bốn người trên con
đường thất vọng cũng đủ một bàn mạt chược đó!”.
Lộ Dương lườm cô: “Cái gì thế hả? Bận thế này cũng không làm cậu im miệng được, không nói linh tinh thì khó chịu lắm à?”.
Trác Yến hừ một tiếng: “Thì thế! Thà cụt chân chứ không thể im miệng! Á!”.
Cô bỗng kêu thảm thiết một tiếng: “Thôi rồi thôi rồi! Đau đau đau! Dừng
một chút dừng một chút!”.
Thì ra do đi quá vội mà cô chỉ lo nói, chân vô ý giẫm mạnh, động đến vết thương.
Tôn Dĩnh cuống đến quýnh quáng lên: “Cậu nhìn cậu kìa! Chỉ biết làm rối thêm!”.
Trác Yến hít hà, không dám nói gì nữa.
Tôn Dĩnh muốn giành học bổng.
Trác Yến không muốn làm bạn bè tiếc nuối, nghiến chặt răng, dưới sự giúp sức của Tôn Dĩnh và Tiểu Dư, lại nhấc đi tiếp, quyết định nén đau đến lớp
học.
Lộ Dương ôm một đống giấy tờ bút viết đi theo.
Cô
tinh mắt, liếc thấy trên chóp mũi Trác Yến đã rịn ra một lớp mồ hôi, lại nhìn sắc mặt thì đã thấy trắng bệch, kêu lên: “Văn Tĩnh, sao tớ thấy
cậu lạ quá vậy? Có phải cậu đau không? Đau mà cũng không kêu, đừng có cố quá!”.
Trác Yến hít hà, đáp lại: “Không sao! Biết rồi!”. Tuy cô nói thế nhưng giọng đã hơi run, lúc nói cũng không còn sức nữa.
Tôn Dĩnh và Tiểu Dư đều chậm lại: “Haizzz, Văn Tĩnh, cậu nhìn cậu kìa, lại gì thế…”.
Chưa nói xong, ba người đã nghe Lộ Dương vui sướng kêu lên: “Lớp trưởng!”.
Ba người nghe thấy Lộ Dương sung sướng hét lên: “Lớp trưởng! Lúc này thấy
cậu thật tốt quá! Nhanh nhanh nhanh, giúp bọn này với!”.
Trác Yến ngẩng lên, nhìn thấy Giang Sơn.
Tính ra thì cũng mấy hôm rồi không gặp cậu. Cô trốn trong ký túc, cậu bận
xúc tiến tình cảm với Ngô Song, ngoài mấy lần cậu nhắn tin hỏi thăm bệnh tình của cô ra thì sau khi cô ra viện, hai người cũng không còn gặp
nhau nữa.
“Hi!”. Trác Yến vẫy tay với Giang Sơn, cố nặn ra nụ
cười: “Anh Giang Sơn, lâu quá không gặp! A, bạn Giang, thật là, đẹp trai không thua gì hồi đó nhỉ!”.
Giang Sơn nhìn chằm chằm mặt cô, nhíu mày: “Chẳng phải các cậu thi hay sao? Sao còn lề mề ở đây?”.
Tiểu Dư khổ sở trả lời: “Bọn này nhớ nhầm giờ… Lớp trưởng, tôi chép lịch thi của cậu, rồi các bạn kia cũng chép của tôi…”.
Giang Sơn hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, dở khóc dở cười: “Tôi thật phục
các cậu! Tôi thấy các cậu đều ở cạnh Trác Văn Tĩnh lâu quá rồi, tất cả
đều càng lúc càng khó tin!”.
Trác Yến nghe câu đó thì nhướn mày
lên, nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng ngẩn người ra khi Giang Sơn tiến đến gần, quay lưng và quỳ xuống: “Này cậu làm gì thế…”.
Tiểu Dư
chẳng nói chẳng rằng đứng cạnh trợ giúp, nửa cưỡng ép dìu cô lên lưng
Giang Sơn: “Đồ đần này! Đương nhiên là cõng cậu đi thi rồi! Dựa vào cẳng chân thọt của cậu thì bọn mình thà quay về ký túc đợi năm sau học lại
còn hơn!”.
Trác Yến nằm bò trên lưng Giang Sơn, cảm giác chàng
trai bên dưới đi như bay. Tuy cậu cõng cô nhưng tốc độ rất nhanh, bỏ rơi ba cô nàng kia lại phía sau.
Vừa nghe tiếng gió thổi vù vù, Trác Yến vừa vỗ vai Giang Sơn, chọc cậu vẻ tinh ranh: “Chàng trai, lâu quá
không gặp, chị cảm giác khí sắc cậu rất tốt! Này, được rồi phải không?”.
Giang Sơn bất ngờ sốc cô lên thật mạnh: “Cậu đúng là to gan thật, lúc này còn có tâm tư chọc ghẹo tôi à!”.
Trác Yến giật mình kêu lên: “Á! Cậu đi vững một tí được không? Cậu là người hay lừa? Sao không báo trước gì hết!”.
Giang Sơn phớt lờ cô, chỉ vội vàng chạy thật nhanh.
Khu giảng đường đã xuất hiện từ xa.
Cậu bỗng mở lời: “Sao cậu gầy đi nhiều thế? Cứ nhẹ bẫng!”.
Trác Yến ngẩn người: “… Hả?”. Phải một lúc sau mới biết cậu đang nói gì:
“Chân không tiện đi lại nên ít nhiều cũng hơi phiền trong chuyện ăn uống nên gầy thôi!”. Dừng lại, cô còn có tâm trí cười đùa: “Người anh em à,
có phải cậu thấy lâu quá không gặp tôi nên khi gặp, mỗ trở nên có khí
chất đặc biệt không? Chính xác, ây da, sao cô ấy lại trở nên mảnh mai
thế kia, ha…”.
Giang Sơn mềm nhũn chân, suýt nữa thì vấp ngã.
“Trác Văn Tĩnh, đừng làm người ta phát tởm lên chứ!”.
Lúc này họ đã đến cửa khu giảng đường.
Trác Yến gõ vai Giang Sơn: “Được rồi được rồi, bỏ tôi xuống đây đi, mấy cô nàng kia dìu tôi vào là được!”.
Giang Sơn chần chừ: “Kịp không?”.
Trác Yến cười sảng khoái: “Kịp hay không cũng không kém nhau mấy phút! Nếu
tự tôi vào thì ngồi xuống là có thể làm; nhưng cậu mà cõng tôi vào thì
toi, không cần đợi thi xong thì hai chúng ta cũng gây ra scandal rồi.
wow! Tôi còn phải giữ thân như ngọc mà, không thể nhúng chàm sự trong
trắng của tôi được!”.
Giang Sơn đặt cô đứng vững xuống đất rồi
quay lại cười giễu, vẻ mặt thản nhiên: “Cậu à? Còn trong sáng? Văn Tĩnh
thật là… có thể có một chuyện mà cậu không biết nhưng toàn trường đều
biết: Khoa Tự động hóa có một cô nàng, cứ thích bám lấy một bạn trai
trong giờ tiếng Anh, chơi cờ hay chụp hình gì đó, người ta không chịu,
cô ta không tiếc bỏ cả hai chân để chơi trò khổ nhục kế cưỡng ép…”.
Trác Yến nhìn Giang Sơn, khóe môi giật giật: “… Giang Sơn cậu…”. Cô bỗng gầm rú: “Khốn kiếp!!! Tôi lại sa ngã đến độ mang tiếng xấu thế sao??? A!!!
Giang Sơn cậu đợi đó cho tôi, đợi tôi thi xong thì cậu chết chắc!!