Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323843

Bình chọn: 8.00/10/384 lượt.

lắm mới nghe thấy tiếng cậu, cười với cậu, dò đoán tình cảm của cậu qua từng câu từng chữ, nhưng chưa nói được mấy câu thì sự tươi đẹp ngắn ngủi ấy đã bị hủy diệt sạch sẽ.

Lúc này cô cảm thấy bi thương hệt như một tấm lưới mênh mông bao phủ bầu trời, ập

xuống hung hãn, khiến cô không cách nào trốn tránh, cho dù cảm thấy ấm

ức đến mấy cũng đành chịu đựng.

Cô không kìm nỗi nữa, khóc òa lên rất thương tâm.

Tuy không phát ra tiếng, nhưng nước mắt cứ như một chuỗi hạt châu bị đứt, từng giọt từng giọt lăn xuống.

“Đập trúng người ta rồi!”.

Rất nhiều người quay quanh Trác Yến.

“Ôi! Hình như nghiêm trọng lắm!”.

Trác Yến ngồi trên đất, trong màn nước mắt mờ nhòa, cảm giác có người chen

đám đông tiến vào, quỳ xuống cạnh cô, cuống quýt hỏi: “Cậu sao rồi? Đau ở đâu? Có sao không?”. Giọng nghe khá quen thuộc, mà dường như trong đó

đong đầy sự quan tâm và lo lắng.

Trác Yến ngẩng lên nhìn người đó, vừa chảy nước mắt vừa nghẹn ngào: “Là cậu đập trúng mình?”.

Người đó thấy cô khóc như mưa thì nhíu mày, khẽ gật đầu rồi dịu giọng hỏi: “Nói tôi biết, cậu đau ở đâu?”.

Trác Yến sục sịt, đưa tay giữ lấy đầu: “Chỗ này đau!”. Rồi nhòe nhoẹt nước

mắt chỉ vào chân trái: “Đau!”. Nấc nghẹn hít thở, lại chỉ chân phải:

“Cũng đau!”. Cứ chỉ như thế, nước mắt cứ vỡ òa rơi xuống không ngừng,

đôi mắt và đầu mũi đỏ hoe trông rất tội nghiệp, khiến người ta phải thấy xót xa.

Chỉ đi chỉ lại, dường như toàn thân đều đau.

Cùng với cơn đau kỳ lạ này, Trác Yến bỗng thấy vô cùng ấm ức.

Cô bỗng khóc to, nấc nghẹn nói: “Đầu đau! Chân đau! Lồng ngực đau! Toàn thân chỗ nào cũng đau!”.

Người kia trán đã bắt đầu rịn mồ hôi.

Nước mắt Trác Yến cứ từng giọt từng giọt lăn xuống, từng giọt lại từng giọt

rơi xuống người cô hoặc mặt đất, trong tích tắc biến mất, để lại vết ẩm

ướt.

Những giọt nước mắt ấy dường như có trọng lượng, khiến anh bị đè đến nghẹt thở.

Cô nhìn anh, nấc nghẹn hỏi: “Có phải cậu… cố ý… giận mình lừa cậu… nên báo… thù… đập mình không?”.

Cô vốn rất đau lòng, nhưng lại khiến người ấy nghe mà bất lực, điên cuồng đến độ cười to.

“Trong lòng cậu, tôi xấu thế à?”.

Trương Nhất Địch cười mỉa mai, nhìn Trác Yến hỏi từng tiếng.

Lần này không biết có trùng hợp hay không mà Trác Yến đúng là bị Trương Nhất Địch đập bóng trúng.

Cô liếc nhìn anh, cuối xuống lại khóc rất thê thảm, cho dù anh có hỏi gì cô, cô cũng không chịu nói.

Trương Nhất Địch thử dìu cô đứng dậy, cô vừa nhướn người lên một chút đã mềm oặt ngồi bệt xuống đất.

Sắc mặt cô càng lúc càng trắng, trắng bệch không còn giọt máu.

Anh bất giác thấy cuống quýt, hỏi gấp: “Có phải cậu đau lắm không?”.

Cô gật bừa.

Đúng là rất đau, đặc biệt là chân phải.

Cô nức nở khóc, trong tiếng nấc nghẹn còn có tiếng rên rỉ, khiến anh càng rối loạn hơn.

Bất chấp tất cả, anh vươn tay ra bế bổng cô lên.

Cô kinh hoảng “á” lên một tiếng.

Chỉ nghe anh nói: “Chịu đau một chút, tôi đưa cậu đến bệnh viện!”, rồi cảm

thấy cơ thể như một trận gió lốc, nhanh chóng ra đến cổng trường.

Trong cơn gió lốc ấy có mùi mồ hôi của anh, cũng có cả nhịp tim anh đập thình thịch.

Đó là lần đầu cô tiếp xúc thân mật như thế với bạn khác giới.

Cô cảm nhận được hai cánh tay anh vòng sau lưng và dưới đầu gối của cô, mạnh mẽ rắn chắc, cô được anh ôm rất vững vàng.

Cô bị xốc nảy trong quán tính chạy nhanh của anh, bất giác phải dựa vào ngực anh.

Nhịp tim anh đập mạnh từng nhịp, giống như chiếc đồng hồ đúng giờ đang di

chuyển từ từ, tích tắc, tích tắc, khiến người ta nghe mà có cảm giác yên lòng đến kỳ lạ.

Dần dần, cô không khóc nữa.

Nửa nằm nửa ngồi trên giường, Trác Yến đờ đẫn nhìn hai chân mình.

Một chân bị bỏng phải bôi thuốc, một chân bị bó bột treo ở cuối giường.

Chẳng qua chỉ là một quãng thời gian nghe một cuộc điện thoại, không ngờ lại dẫn đến cảnh bi thảm đến thế.

Hai mắt cô nhìn không chớp nửa thân dưới của mình, cố gắng chấp nhận hiện thực đau buồn này.

Trương Nhất Địch đứng ở đầu giường nhìn cô.

Lông mày của anh nhíu lại.

“Đừng buồn bã quá”. Anh nói: “Bác sĩ bảo nếu hồi phục tốt thì mấy hôm sau đã

có thể ra viện, vết bỏng thì không sao, sẽ khỏi nhanh thôi, còn xương

gãy thì rắc rối hơn, phải dưỡng thương lâu một chút”.

Trác Yến

ngước lên nhìn anh, mặt mũi sầu thảm: “Người ta bán thân bất toại thì

nửa người trái hoặc nửa người phải, như vậy cho dù đi đường có hơi tập

tễnh, nhưng dù sao cũng có khả năng tự lo liệu. Mình thì khác người, có

thể gọi là bán thân dưới bất toại, nhưng cũng may là nửa thân dưới, nếu

bất toại nửa thân trên thì mình biến thành Trương Hải Địch[3'> rồi!”.

Trương Nhất Địch nhìn cô, hàng lông mày càng nhíu chặt hơn, đôi mắt đen như

một đầm nước, trong đó lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ.

[3'> Trương Hải Địch, người Tế Nam, Sơn Đông, sinh năm 1955, bà là chủ tịch hội người khuyết tật khóa V của Trung Quốc.

Như có vẻ tức tối, nhưng cũng giống như đang tự trách mình.

“Còn đau không?”. Anh khẽ hỏi.

Trác Yến lắc đầu: “Không đau nữa!”. Nghiêng đầu, cô toét miệng cười, nhìn

anh và nói: “À, cậu đừng chau mày nữa, còn chau nữa là lông mày cậu biến thành bánh quẩy


Snack's 1967