XtGem Forum catalog
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323660

Bình chọn: 7.00/10/366 lượt.

?”.

Trác Yến bất lực đỡ trán, thở dài nói: “Bà mẹ quần lót, tớ cũng muốn hỏi cậu một câu, cậu nói xem với câu hỏi trước đó của cậu, hỏi xong chẳng lẽ tự cậu không thấy rằng rất vô duyên, rất đáng bị ăn đòn sao?”.

Lộ

Dương lắc đầu vẻ ngây thơ: “Không đâu!”. Cô chớp chớp mắt nói: “Dù sao

cậu xưa nay vẫn là da dày thịt chất, heo chết không sợ nước sôi mà!”.

Trác Yến: “…”

Cô cảm thấy thế giới này lúc nào cũng đầy ắp bi kịch, còn bản thân cô giống như sân khấu biểu diễn của những bi kịch đó.

Cô cảm thấy vô cùng đau lòng.

Không chỉ vì sự châm chích của Lộ Dương, mà còn vì thái độ lạnh nhạt quyết liệt của Trương Nhất Địch.

Vốn dĩ cô ngỡ chỉ sau một thời gian, anh hết giận sẽ tha thứ cho cô.

Nhưng dần dần thông qua cử chỉ hành động của anh, cô nhận ra, giữa cô và anh thật sự chỉ đến đó mà thôi.

Đóa hoa tình bạn của họ còn chưa kịp nở thì đã lụi tàn. Cô hiểu ra một đạo

lý: Dù bất cứ lúc nào, con người cũng không để bản thân dễ dàng phạm

lỗi. Có những sai lầm, dù cho lúc đầu là vô tâm, nhưng về sau một khi đã chân thành thì lại khiến người ta không thể thoát thân nổi.

Buổi trưa cùng ăn cơm ở nhà ăn, Trác Yến bảo bọn Lộ Dương đi trước, còn cô đợi nước sôi ở nhà nấu nước phía sau nhà ăn.

Lấy đầy nước sôi rồi, di động reo vang không ngừng.

Cô vừa nghe di động vừa sách bình nước đi về.

“A lô” một tiếng rõ ràng, nghe đối phương cười gọi tên cô, cô lập tức đứng ngẩn ra tại chỗ, cảm giác tê dại theo một bên tai áp vào di động lập

tức truyền khắp cơ thể, khiến một nửa người cô đều trở nên mềm nhũn.

“Đổng Thành!”. Cô kêu lên, giọng nói đầy ắp niềm vui.

Đổng Thành.

Một chàng trai rất đẹp trai nho nhã, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, đôi mắt sáng như hai vầng ánh sáng rực rỡ.

Cô lúc nào cũng nhớ đến dáng vẻ cậu mặc sơ mi trắng, rất giống một chàng

công tử nho nhã thanh lịch nhất thời cổ đại, phong độ khác thường, như

thế chỉ cần nở nụ cười là muôn nghìn vầng sáng tỏ ra, khiến người ta

không thể rời mắt được.

Từ hồi học cấp hai, cô đã là bạn học với cậu.

Lúc thi vào cấp ba cứ nghĩ sẽ học khác lớp, không ngờ giữa họ lại có duyên

với nhau đến thế – họ không chỉ cùng lớp, mà còn kỳ tích hơn là cùng

bàn.

Những năm tháng sánh vai ngồi cùng nhau đã chứng kiến cô từ một cô bé ngây thơ trong sáng, dần dần đã có tình cảm e ấp.

Không thể nói được là bắt đầu từ bao giờ, trong mắt trong tim cô chỉ toàn là hình bóng của cậu.

Lúc không nhìn thấy cậu sẽ suy nghĩ vẩn vơ, khi nhìn thấy thì ánh mắt lại vô duyên vô cớ trở nên yếu đuối e sợ.

Lúc cậu ngồi cạnh, nói chuyện với cô, cô cảm thấy hơi mất tự nhiên, còn lúc cậu trò chuyện vui vẻ với những cô bạn khác, trong lòng cô lại cảm thấy vừa đau xót vừa chua chát.

Cô cứ nghĩ cậu và cô có cùng cảm giác.

Thực ra chắc là cậu cũng có.

Chỉ là… chỉ là…

Mỗi khi nghĩ đến “chỉ là”, cô lại chìm vào vũng lầy quen thuộc.

Trong vũng lầy ấy có dòng nước xoáy nguy hiểm, vừa cho người ta cảm giác hy vọng, lại khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng ngay.

Cô tự nhủ, trừ khi cậu có bạn gái trước, nếu không cô chắc chắn sẽ không tìm bạn trai.

Cô tự nhủ, cô sẽ đợi cậu, vẫn đợi, đến khi cậu không còn do dự, chịu quyết định rõ ràng.

“Đổng Thành!”. Trác Yến vui sướng gọi tên người ấy. “Sao lại là cậu! Lâu quá

không thấy cậu xuất hiện, vẫn khỏe chứ?”. Nếu nghe kỹ thì sẽ nhận ra

giọng cô đang run run.

Người ấy trò chuyện vui vẻ với cô trong điện thoại.

Mọi tâm tư của cô đều đặt trong cuộc điện thoại này, lúc đi đường đều thuận theo bản năng mà lần tìm phương hướng, không hề nhìn kỹ xung quanh.

Cô cảm thấy lần liên lạc này thật sự quá quý giá, lúc này những thứ khác đều chẳng thể so sánh được.

Trong lòng vui sướng, cô dè dặt cẩn thận đối đáp, nghĩ mọi cách để khiến cậu cười, chỉ sợ câu sẽ cúp máy sớm.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, hai người học ở hai nơi khác nhau.

Quãng thời gian này không nhìn thấy cậu, cô ngỡ mình đã thích ứng rất tốt,

nhưng đến khi nghe thấy cậu gọi tên cô, cô mới hiểu rõ ràng, thì ra

trong sâu thẳm tâm hồn, cô lại nhớ mong cậu đến thế.

Cho dù chỉ nghe giọng cậu, cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Lúc đi ngang sân bóng rổ trước nhà ăn, cô vẫn chăm chú, tập trung tinh thần vào cuộc điện thoại này.

Giây trước còn cười đùa vui vẻ với điện thoại, giây sau đó di động lại vuột

khỏi tay bay đi rõ xa, rơi xuống nền đất thật mạnh, nắp và pin phía sau

đều văng đi.

Cùng lúc đó, còn có một tiếng “bing” rất lớn, khiến cô cảm thấy hai tai ù cả lên.

Không, không chỉ là lỗ tai đang kêu ù ù, mà cả đầu óc cô cũng đang ù ù…

Trác Yến ngồi bệt xuống đất, nhất thời thấy vừa đau đầu vừa đau chân, thế

nhưng hai vết thương này hợp lại cũng không đau bằng cơn đau ở tim.

Lúc đi ngang sân bóng, cô không chú tâm nên bị một quả bóng rổ bay đến đập thẳng vào đầu.

Cô bị đập trúng ngã xuống đất, bình nước văng ra, nước sôi văng lên đùi

trái, còn bắp chân phải thì ngoặt ra sau người với một góc vô cùng kỳ

quặc.

Nhìn di động văng ra xa, trong lòng Trác Yến dâng lên một cảm giác đau buồn.

Bao giờ cô cũng chỉ có thể bị động chờ đợi, khó khăn lắm cậu ấy mới gọi

điện cho cô, khó khăn