
vựng.
Tiểu Dư bỗng hét lên: “A a a a a a a a …” khiến cô giật bắn mình rơi “ầm” xuống đất.
Trác Yến bò dậy vừa nghiến răng xoa mông vừa lao đến bóp cổ Tiểu Dư, hung
tợn hỏi: “Cậu vô duyên vô cớ hét lên như ma mà không báo trước thế hả!
Hại bà đây vồ ếch!!!”.
Tiểu Dư mắt rưng rưng nhìn cô, kêu lên: “Văn Tĩnh tớ xúc động quá! Tiểu Địch Địch cuối cùng đã để mắt đến tớ!”.
Lộ Dương đang nằm trên giường nghe nhạc, bỗng kéo tai nghe ra, hỏi Tiểu
Dư: “Cậu em? Cái gì mà cậu em? Ôi Tiểu Dư cậu càng lúc càng bậy bạ,
trong phòng nữ mà lại công khai thảo luận về ‘cậu em’[2'> nhé!”.
[2'> Tiểu Địch Địch đồng âm với “tiểu đệ đệ”, mà nghĩa bóng của “tiểu đệ đệ” (cậu em, thằng nhỏ) chỉ bộ phận sinh dục nam.
Tiểu Dư ném một quyển sách sang, gầm lên hung dữ: “Im miệng ngay! Châm chọc
thì chả ai là đối thủ của cậu! Lại còn ‘cậu em’, tớ thấy cậu ngày nghĩ
đêm mong nên mới nói thế! Tớ nói là Tiểu Địch Địch! Trương Nhất
Địch!!!”.
Trác Yến cười lăn lộn như điên với màn “ông nói gà bà nói vịt” của hai cô nàng.
Tiểu Dư lườm cô, khó chịu kéo cô ra.
“Tránh ra tránh ra! Đừng làm lỡ cơ hội trò chuyện của tớ với Tiểu Địch Địch!
Đừng lì ra đó, nhìn người ta nói chuyện là xâm phạm đời tư, tớ sẽ tìm
luật sư kiện cậu, cứ đợi đó mà bóc lịch ăn cơm tù đi nhé!”.
Trác Yến “suỵt” cô: “Xì! Đồ vong ân bội nghĩa, qua cầu rút ván còn cưỡi xong thì giết lừa, cậu cũng quên lúc đầu ai mặt dày vì cậu à!”.
Vẻ
mặt Tiểu Dư nóng nảy: “Cô gái à, xùy xùy, đi gặm vỏ cây của cậu đi nhé,
ngoan, đợi lát nữa chị đây trò chuyện vui vẻ xong, ngày mai sẽ dẫn một
con ngựa cao to đến để hai người cùng tạo nên một con la xinh đẹp vô
địch thế giới nhé!”.
Lộ Dương ngồi cạnh vỗ tay kêu hay.
Trác Yến ném sách vào người cô nàng trước, rồi đạp Tiểu Dư một cú: “Đồ lưu manh trơ trẽn, đúng là không bằng cả cầm thú!”.
Trong tiết tiếng Anh hai ngày sau đó, Trác Yến lờ mờ cảm thấy bạn Trương ngồi cạnh hình như khang khác.
Lại thua mất hai ván cờ, lúc đang định chơi một ván mới thì Trác Yến nghe Trương Nhất Địch đột ngột lên tiếng: “Bạn thích tôi?”.
Trác Yến ngớ người.
Câu này rõ ràng là hỏi cô.
Trương Nhất Địch vừa hỏi vừa quay sang nhìn Trác Yến.
Đầu lông mày của anh như nhướn như không, đôi mắt sáng, khóe môi như cười cười, trong sự im lặng ẩn chứa vô số cơn sóng ngầm.
Trác Yến bị hỏi đến sững người, cô mở to mắt, miệng há ra, bộ dạng ấy như thể đang ngậm quả trứng gà mà chưa kịp nuốt.
“Không có… không, không… đừng… đừng hiểu lầm mình không thích cậu!”. Trác Yến
thở hổn hển và nuốt nước bọt. Sau khi trấn tĩnh lại cô bổ sung: “Ý mình
là, mình không phải thích cậu kiểu đó… kiểu về phương diện nam nữ ấy…”.
Đến câu cuối cô vẫn nói lắp bắp, không giấu được vẻ cuống quýt.
Trác Yến thực sự thấy rất kỳ quặc, cô không biết vì sao đang yên đang lành mà Trương Nhất Địch lại hỏi câu này.
Trương Nhất Địch chậm rãi gật đầu: “Ừ, không thích”. Anh khựng lại rồi quay
sang nhìn bàn cờ một cách từ tốn nhưng rất rõ ràng: “Tôi có bạn gái”.
Trác Yến ngơ ngẩn.
“Chuyện đó…”. Sau khi im lặng hồi lâu, cô khó nhọc lên tiếng: “Cậu đừng nghĩ nhiều, mình… mình không có ý định đeo bám cậu.”
Trong vô thức, cô lại lắp bắp.
“Mình… thực ra cũng có người mình thích! Mình… mình rủ cậu chơi cờ là vì… vì…
Dù sao cậu cũng yên tâm, mình không… không phải là muốn theo đuổi cậu!”. Ngắc ngứ mãi, cuối cùng cô cũng biểu đạt được suy nghĩ của mình.
Trương Nhất Địch nhìn bàn cờ, mãi chẳng nói gì.
Trong sự im lặng, Trác Yến dè dặt thở, tim đập thình thịch như đánh trống,
thấp thỏm không đoán ra được Trương Nhất Địch vì sao lại trở nên kỳ lạ
và khó hiểu như vậy.
Một lúc sau, Trương Nhất Địch lại hỏi: “Người nói chuyện với tôi trên QQ là bạn sao?”.
Trác Yến chớp mắt, trong lòng thầm kêu “hỏng rồi”, rồi miễn cưỡng trả lời:
“Ưm… ừ… vậy…”. Thấy anh nghiêng đầu nhìn mình, lông mày nhăn lại, vẻ mặt nghi ngờ, cô lập tức thấy mình như nhũn ra, gục đầu ấp úng nói: “À…
thực ra… không phải…”. Lúc nói hai chữ cuối cùng, giọng cô cũng không
lớn hơn tiếng vo ve của muỗi.
Một bên mặt nóng bừng.
Cô cảm thấy anh đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Bạn tùy tiện nói số QQ của tôi cho người khác”. Anh kể lại sự thật bằng một giọng rất bình tĩnh, nhưng cô lại cảm thấy tim đập chân run” “Trước đó
lại không nói rõ với tôi, tôi cứ nghĩ người đó là bạn”.
Nói đến đó, anh dừng lại.
Trác Yến thấy mình đuối lý, cô thậm chí không dám thở mạnh.
“Tôi nghĩ bạn không hiểu cách tôn trọng người khác”. Một lúc sau, Trương Nhất Địch lại mở miệng.
Trác Yến đỏ bừng mặt, cúi đầu xin lỗi liên tục.
“Xin lỗi xin lỗi! Mình không nghĩ gì nhiều! Mình ngỡ đó chẳng phải là chuyện gì to tát, cậu sẽ không để bụng… Hơn nữa bạn cùng ký túc của mình rất
ngưỡng mộ cậu, muốn làm bạn với cậu. Không phải là mối quan hệ trai gái, mà bạn ấy chỉ muốn nói chuyện vài câu với cậu thôi…”.
Trương Nhất Địch lại im lặng.
Trong lòng Trác Yến càng lúc càng bất an.
Cho đến khi sắp tan học, cô lấy hết can đảm ngước lên, dè dặt hỏi anh: “Cậu… có phải là rất giận mình không?”.
Trương Nhất Địch từ từ quay sang nhìn cô, gương mặt bình thản