
ật đầu.
Những ngày tháng sau đó, cuộc đời của Trác Yến dường như gắn chặt với bàn cờ carô.
Những môn học khác, cô ngồi cạnh Giang Sơn, hai người đầu không ngẩng, mắt
không ngước, không nghe giảng mà vùi đầu vào đấu XXOO.
Tiết
tiếng Anh, cô ngồi cạnh Trương Nhất Địch, trước tiên hỏi anh sao lại
không lên QQ, sau khi nhận được lời giải thích hợp lý để cô có thể về kể với Tiểu Dư là máy tính của anh đã mang đi sửa, hai người bắt đầu chúi
mũi vào chơi XXOO.
Cả một tuần lễ, Trác Yến than thở với Giang
Sơn: “Bây giờ trong lòng trong dạ trong đầu trong mắt tôi toàn là XXOO,
buổi sáng nhìn thấy cháo và bánh là XX và OO, ban ngày nhìn thấy sách
cũng là X và O, buổi tối nhắm mắt ngủ cảm giác phía trước bay đầy X và
O! Từng ký hiệu XX và OO cứ bay tới bay lui, bay qua bay lại, haizzz,
tôi thấy sớm muộn gì tôi cũng XXOO luôn quá!”.
Giang Sơn cảm
thấy khóe môi đang giật giật liên tục: “Trác Văn Tĩnh tôi phục cậu quá,
cậu đúng là cái gì cũng dám nói! Cứ theo những gì cậu nói lúc nãy, người ta nếu nghe thấy chắc chắn sẽ tưởng rằng cậu là cô gái dễ dãi XXOO,
không biết phép tắc, buông thả bản thân!”.
Trác Yến trừng mắt với cậu, ném thước sang, hung tợn: “Cậu sỉ nhục nhân cách của tôi! Phạt cậu vẽ bàn cờ!”.
Đấu cờ carô với Giang Sơn, không thể nói được là sao lại kỳ lạ như vậy, vì
lần nào trong quá trình chơi nếu cô thấy chắc thắng, thì thế nào cuối
cùng cũng thất bại vì khoảng cách hai, ba ván.
Đánh cược vẫn là ai thua thì phải vẽ bàn cờ.
Thế là mỗi lần thua, cô đều tìm ngàn vạn lý sự cùn để chây lỳ, bắt Giang Sơn phải vẽ bàn cờ.
Có lúc thành công, có lúc Giang Sơn như một con cá da trơn, lươn lẹo vô cùng, nói gì cũng không chịu.
Lần này Trác Yến chèn ép bằng sự tôn nghiêm của cô, tất nhiên là thành công.
“Được rồi, tôn nghiêm của cậu cũng chẳng còn lại là bao, đáng thương quá, ít
như thế mà còn chịu vứt cho anh đây, anh đây nể mặt mà vẽ bàn cờ cho cậu một lần!”.
Trác Yến “xì” một tiếng dài, nửa bàn bên Giang Sơn lập tức bị nước bọt bắn tung tóe.
Chơi cờ carô với Giang Sơn, thỉnh thoảng Trác Yến còn có thể vòi vĩnh bắt cậu vẽ bàn cờ.
Lúc chơi với Trương Nhất Địch, bàn cờ lại luôn do cô vẽ trước.
Hôm ấy các thầy cô không hiểu là có bàn bạc trước với nhau chưa, mà đều ra bài tập bắt ngày hôm sau phải nộp.
Đến trước khi tắt đèn, Trác Yến mới làm xong bài tập, lúc đó đã không còn nhiều thời gian để vẽ bàn cờ nữa.
Hôm sau học tiếng Anh, cô cười bẽn lẽn với Trương Nhất Địch: “Hôm nay mình
chưa chuẩn bị bàn cờ, nhưng không sao, cậu đợi một chút, mình vẽ ngay,
nhanh thôi, mình vẽ cái này rất có kinh nghiệm, trong chớp mắt là xong
ấy mà!”. Cô vừa nói vừa hươ bút thước trong tay.
Trương Nhất Địch ngăn cô lại.
“Không cần phiền phức như thế”. Anh lôi một quyển vở trong túi ra.
Trác Yến nhìn rõ, đó là một quyển vở ô ly để luyện viết tiếng Anh abc.
“Dùng cái này đi”. Trương Nhất Địch đặt giữa hai người, nói gọn.
Trác Yến tò mò lật thử.
Mới lật qua, cô đã kinh ngạc đến nỗi mắt chữ O miệng chữ A, thở dốc.
“Wow! Cậu thật là thiên tài! Sao cậu lại nghĩ tới việc dùng cái này để vẽ bàn cờ thế?”.
Trên quyển vở vốn đã có những đường ngang ngang dọc dọc, lại có tay người vẽ thêm vô số đường kẻ nữa.
Lật giở từng trang, Trác Yến càng lúc càng sửng sốt.
“Wow! Cả một quyển vở là bàn cờ, tuyệt quá đi mất!”. Cô quay sang thấy Trương Nhất Địch rất bình thản.
Trác Yến cười híp mắt: “Đều là cậu vẽ à?”.
Bạn Trương gật nhẹ đầu.
“Anh hùng, cậu đúng là người tốt vừa nhiệt tình vừa tình cảm! Mình không cần thắp đèn vẽ nữa!”.
Trương Nhất Địch cười mỉm: “Cứ để mình cậu vẽ bàn cờ cũng không hay lắm!”.
Trác Yến nhanh chóng quay đầu đi, nhân lúc Trương Nhất Địch không nhìn thấy, cô cười gian mấy tiếng.
Trong lòng cô rất vui sướng, cảm thấy tình bạn vĩ đại giữa cô và bạn Trương nhanh chóng thăng hoa.
Cứ theo phát triển theo chiều hướng tốt đẹp thế này, cô nghĩ chuyện chụp
hình chung với Trương Nhất Địch đang dần trở nên có hy vọng.
Buổi tối chuyện phiếm với nhau, Trác Yến tổng kết với Lộ Dương: “Trong cuộc
sinh nhai bằng cờ carô của tớ, tớ đã gặp được hai đối thủ hùng mạnh.
Dương Dương, cậu bình tĩnh, đừng kích động, tớ không nói cậu, cậu quá
‘gà’ vì ngoài việc ỷ vào quần lót nhiều thì thực ra cậu vốn không phải
là đối thủ của chị đây”.
Tránh né ngón đòn bạo lực của Lộ Dương, cô tiếp tục: “Hai đối thủ này ấy à, thông qua thực tiễn trường kỳ thì
tớ thấy đồng chí Giang Sơn yếu hơn một chút. Chiến đấu với cậu ta ít
nhiều tớ còn có thể được tí sĩ diện. Nhưng với Trương Nhất Địch à, khỉ
thật, nói ra thì có thể do tận xương tủy tớ đã quá thương hoa tiếc ngọc, đến giờ tớ vẫn chưa nỡ thắng cậu ta! Bây giờ chiến tuyến của bọn tớ đã
kéo đến một ngàn một trăm hai mươi ba ván thắng năm trăm sáu mươi hai
ván rồi!!!”.
Lộ Dương đang uống nước nghe xong, mũi lập tức phun ra hai cột nước.
Nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa ho sặc sụa, vừa chỉ vào Trác Yến hét lên
the thé: “Cậu im ngay cho tớ! Sau này lúc tớ uống nước cậu không được
phép nói! Đồ mặt dày, lại còn ‘chưa nỡ thắng người ta’, xì!!!”.
Trác Yến chưa kịp ph