
Yến lườm một cái, trả lời: “Chọn cái gì mà chọn?
Chuyện không thể! Giang Sơn là em rể của tớ, cậu ta nịnh nọt tớ là
chuyện phải làm, nếu không tớ sẽ làm cho hôn nhân của cậu ta thất bại.
Trương Nhất Địch ấy à, ừ ừ ừ, Tiểu Dư chẳng đã nói tên ấy không hợp làm
chồng, chỉ hợp là thần tượng đó sao? Thỉnh thoảng chúng ta suy nghĩ viển vông một tí về bạn ấy là được, nếu rung động rồi yêu luôn thì các fan
của tên ấy sẽ giết tớ chết!”.
Lộ Dương liếc cô: “Sao tớ cảm thấy cậu chưa nói thật nhỉ?”.
Trác Yến chớp mắt, thu lại nụ cười tỏ ra nghiêm túc, nhìn bạn: “Được rồi, tớ nói sự thực cho cậu nghe. Thế này, chị đây là người đã có kinh nghiệm
đau lòng. Tớ luôn có một giấc mơ là có thể sống chết với anh ấy, trời
sao rực rỡ, có nụ cười của chúng tớ, sau này chúng tớ sinh con ra sẽ đặt tên là Anh Hùng!”.
Lúc đến mấy câu cuối, cô bắt đầu véo von bằng điệu nhạc bào “Anh hùng chân tâm”.
Giọng nói khàn khàn gần như khiến người ta sống không bằng chết.
Lộ Dương, Tiểu Dư, Tôn Dĩnh ba người cùng nhăn mặt hét “ngừng”.
Lộ Dương bướng bỉnh: “Tớ thấy cậu một ngày không nói dối thì sẽ khó chịu!
Trong mười câu thì đến chín câu rưỡi là giả, còn lại nửa câu là nhảm
nhí!”.
Trác Yến nhỏ giọng: “Nhưng tớ nói thật mà, thật mà!”.
Ba người cùng hét lên với cậu: “Đi chỗ khác chơi!”.
Hôm sau đi học, Trác Yến dậy khá muộn, vừa đến lớp thì chuông reo.
Không kịp chạy đến chỗ Lộ Dương giữ trước cho cô, cô đành ngồi xuống ghế gần cửa.
Vừa quay lại, nhận ra bên cạnh lại là Giang Sơn, tự nhiên thấy tâm trạng
vui hẳn, lập tức nở nụ cười rạng rỡ như hoa: “Hi, anh Giang Sơn! Lâu quá không gặp, anh vẫn khỏe chứ?”.
Giang Sơn cau mày: “Chẳng đàng
hoàng gì! Hôm qua có ngậm kẹo không? Sao giọng nói chẳng thấy ổn hơn gì
thế”. Thấy vẻ mặt gian xảo của cô, lập tức cậu hiểu ra: “Chắc chắn cậu
lại lải nhải nhiều quá chứ gì, nếu không sẽ chẳng như con quạ thế này!”.
Trác Yến mở to mắt, nịnh nọt cậu rất chân thành: “Anh Giang Sơn uy vũ! Anh Giang Sơn anh minh! Anh Giang Sơn…”
Giang Sơn cắt ngang: “Nói cho đúng trọng tâm, nịnh nhiều thế mà chẳng đúng
chỗ gì cả. Nào, ngoan, nói theo anh nào: Anh Giang Sơn đẹp trai!”.
Trác Yến lập tức tỏ ra như bị sặc, vừa đấm ngực vừa lắc đầu: “Em còn nhỏ,
anh không thể dụ dỗ em nói dối, như thế người ta sẽ không lớn được!”.
Giang Sơn nhìn ngực cô với ánh mắt tà ác: “Em còn nhỏ thì có thể là thế thật. Nhưng có lớn được hay không… chuyện này hơi hão huyền nhỉ?”.
Trước kia về vấn đề vòng một, ở phòng ký túc thì mọi người vẫn hay đùa cợt
nhau. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao bị ánh mắt giảo hoạt của Giang Sơn liếc nhìn, Trác Yến lại đỏ mặt: “Cậu… cậu nhìn đâu thế! Cậu… sao cái gì cũng nói được thế hả!!!”.
Miệng lưỡi sắc nhọn bỗng dưng mất
linh, cô trừng mắt nhìn Giang Sơn, muốn mắng cậu là đồ lưu manh, nhưng
lưỡi cứng lại, không chịu nghe theo lời cô.
Giang Sơn nhìn vẻ
xấu hổ cuống quýt của cô, nhất thời cũng trở nên lóng ngóng ngượng ngập. Nhớ lại lời vừa nói lúc nãy, trong vô thức, mặt cậu cũng dần dần nóng
lên.
“A… a… đừng vội đừng vội, anh đây không chơi với cậu nữa,
đùa thôi mà cũng cuống thế à? Đừng giận đừng giận, sau này không đùa nữa là được mà!”. Cậu vội vàng tỏ ra phóng khoáng, xóa đi cảm giác ngượng
ngập.
Trác Yến mãi cũng không nói gì.
Hít vào rồi lại thở ra, cuối cùng đã hết đỏ mặt.
Thế nhưng trong lòng vẫn ấm ức, cứ thấy mình bị thiệt thòi.
Cô nghiến răng, thầm ra quyết định.
Cô quay sang liếc Giang Sơn một cái, “hừ hừ” liên tục: “Cậu chịu hát cho tôi nghe một bài thôi, tôi sẽ không giận cậu nữa!”.
Giang Sơn nhìn cô ngoẹo đầu, trợn mắt, bĩu môi, dáng vẻ rất gian xảo thì bỗng cười phá lên.
“Được! Cậu nói đi, bài nào, lát nữa tan học anh đây chắc chắn sẽ hát cho cậu nghe!”. Cậu đảm bảo như đang tuyên thệ.
Trác Yến “hừ” một tiếng, hất cằm lên, nói với cậu: “Hát bài ‘Tôi chỉ là một con chim nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ’!!!”.
Giang Sơn nghe xong, há mồm trợn mắt, nghệt người… Nội dung tiết học đó thực sự là quá nhàm chán, vô vị. Trác Yến trong lúc chán chường bỗng nảy ra sáng kiến, đề nghị đấu cờ carô với Giang Sơn.
Giang Sơn cũng đang ngáp đến chảy nước mắt, nghe sáng kiến đó thì lập tức vỗ tay tán thành.
Lúc khai cuộc, Giang Sơn không đặt bút xuống giữa bàn cờ đã được vẽ sẵn, mà chạy đến một góc tờ giấy để vẽ ký hiệu “O”.
Trác Yến vừa thấy đã mím môi cười, thì thào: “Vừa nhìn đã biết cậu thường
xuyên không nghe giảng, cao thủ trò này, không cần ai nhắc cũng tự biết
tiết kiệm bàn cờ!”.
Giang Sơn nhún vai, thản nhiên hỏi: “Có cần đánh cược gì không?”.
Trác Yến như mở cờ trong bụng, thấp giọng nói: “Hê, làm việc với người hiểu
chuyện thật sướng! Cược là ai thua thì phải vẽ bàn cờ!”.
Giang Sơn không có ý kiến.
Hai người bắt đầu khai chiến.
Sau hai ván, kết quả là hòa.
Trác Yến cắn đầu bút, hậm hực nói: “Quái thật, trước kia tôi lúc nào cũng
thắng, gần đây sao gặp toàn cao thủ, dù chơi với ai cũng không thắng
được?”. Buông bút ra thở dài: “Nhưng cũng tốt, chơi với cậu thì ít nhất
tôi còn có lúc thắng. Chơi với Trương Nhất Địch thì toàn thua, thê thảm
lắm! Tôi chỉ