XtGem Forum catalog
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323574

Bình chọn: 9.5.00/10/357 lượt.

ai, có thấy đau họng không?”.

Trác Yến lập tức tỏ ra ngoan ngoãn, bộ dạng đáng thương, làu bàu vẻ đau khổ: “Đau! Đau tệ! Đau rát!”.

Giang Sơn lườm cô vẻ kỳ thị, móc từ trong túi ra một hộp nhỏ.

Trác Yến nhìn vật đó thấy rất quen.

“Cái này cầm lấy, buổi tối ngậm vài viên, ngày mai chắc sẽ không đau nữa!”. Giang Sơn vừa nói vừa đưa cho cô.

Trác Yến nhận lấy, ngẩn người.

Lại là kẹo ngậm!

Cô không kìm được ngửa đầu lên cười đắc ý: “Ô hô hô! Chị đây hôm nay nhân

phẩm bùng phát! Ai gặp cũng yêu, ai gặp cũng thương!!! Ha ha ha ha… khụ

khụ…”.

Do quá đắc ý, cô quên mất nhân gian còn có câu: Vui quá sinh buồn.

Cô cười đắc ý, cười man rợ, cười điên dại, cuối cùng trong ánh mắt cực kì

khinh bỉ của Giang Sơn, cô đã cười đến mức khàn giọng hệt con quạ…

Khi mọi người ăn cơm xong rồi về phòng, Trác Yến đứng giữa phòng, cười toe toét hỏi liên tục: “Em gái, ăn kẹo không?”.

Giọng cô khàn khàn, đến nỗi Lộ Dương nghe mà chau mày: “Bị ai hại ra nông nỗi này đó? Sao nhìn bộ dạng thế này? Hét à? Xùy xùy, xem ra cuối cùng vẫn

không được cứu, bị kích thích đến nỗi thần kinh bất bình thường rồi,

thật đáng thương!”.

Tiểu Dư thích ăn kẹo nhất, mặc kệ mọi thứ, chồm đến vừa cướp vừa ré lên: “Tớ ăn tớ ăn! Cho tớ!”.

Tôn Dĩnh có nhân tính nhất, ân cần hỏi: “Cổ họng cậu sao vậy?”.

Trác Yến ranh mãnh đưa một viên kẹo ngậm cho Tiểu Dư trước, rồi cười tươi trả lời Tôn Dĩnh: “Hét gọi cứu mạng đó!”.

Tôn Dĩnh bó tay, đưa tay đỡ trán.

Lộ Dương kêu lên: “Tớ nói mà, tên này không thể thương hại được, cậu càng thương nó thì nó càng hếch mũi lên trời!”.

Trác Yến “phì” một tiếng: “Chẳng phải tớ nói theo câu của cậu sao, sao cậu chả biết điều gì cả nhỉ?”.

Lộ Dương chỉ vào cô, nói với Tôn Dĩnh: “Thấy chưa thấy chưa? Gái này giang hồ lắm, cứ đánh nó một trận, không biết hai chúng ta ai không biết điều đây!”.

Lúc này Tiểu Dư bỗng hét toáng lên: “Trác Văn Tĩnh, cậu cho tớ ăn kẹo gì thế này? Sao toàn mùi thuốc?”.

Trác Yến cười ha ha ngã vật ra giường, giọng vừa khàn vừa the thé, cổ họng như bị giấy nhám chà xát vậy.

Tiểu Dư cầm hộp kẹo trên bàn lên, nhìn thấy chữ kẹo ngậm ho trên đó, biết bị Trác Yến chơi xỏ thì rất tức tối, “phì” một cái văng cả kẹo ra, nhảy

lên giường đấm đá bạo lực với “quạ cái”: “Hay lắm Trác Văn Tĩnh, gan cậu lớn lắm phải không! Dám gạt bà đây uống thuốc hả!!!”.

Trác Yến

van xin: “Đừng đánh đừng đánh, thuốc này không giống thuốc khác, nếu tớ

nói cậu biết lai lịch thuốc này, chắc chắn cậu sẽ hối hận vì đã phun nó

ra!!!”.

Tiểu Dư bóp cổ cô: “Bóp chết cậu, cái đồ khoác lác!”.

Trác Yến vặn vẹo để tránh: “Ui da, dừng tay! Chưa gì đã động thủ! Có bản

lĩnh thì hai ta đấu khẩu! Này đừng có bóp cổ tớ, tớ không gạt cậu, kẹo

ngậm ho này là Trương Nhất Địch mua đó!”.

Tiểu Dư lập tức ngừng lại.

“Cậu nói ai?”. Cô nàng hỏi với vẻ không tin nổi: “Anh ấy mua thuốc cho cậu?

Hai người cậu sao rồi? Tại sao lại mua thuốc cho cậu?”.

Trác Yến “suỵt” một tiếng, nói: “Đừng nghĩ bậy bạ, có phải tim gan thành phèo

phổi gì cũng khó chịu không? Làm như tớ và Trương Nhất Địch làm gì rồi

ấy! Hừ!”. Cô lườm muốn rách mắt: “Nhưng mà, nói ra thì giọng tớ khàn

cũng là vì cậu ấy. Haizzz, quá chuyên tâm quá gắng sức. Mọi người nên

noi gương tớ, sau này lúc gọi tên bạn học nam, phải chú ý mức độ và sức

lực, nếu không thì cổ họng nhất định sẽ vừa khàn vừa đau”.

Sự cảnh báo bằng vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến Tiểu Dư nhịn tức đến độ nội thương.

Lộ Dương không kìm được lên tiếng: “Văn Tĩnh, sao tớ cảm thấy cậu nói thế

còn bậy bạ và bạo lực hơn cả Tiểu Dư nữa nhỉ? Cảm giác giống như là, hôm nay nếu cậu không ngậm kẹo này, thì mười tháng sau sẽ có một đứa nhóc

gọi cậu là mammy, gọi Trương Nhất Địch là daddy ấy!”.

Trác Yến át giọng: “Cậu ngốc hả, không biết điều à, không có kiến thức à! Trẻ con nhà cậu vừa sinh ra đã biết nói hay sao!!!”.

Lộ Dương không nhịn được nữa, thà rằng buổi tối ngủ lạnh cũng bất chấp tất cả mà ném hết gối, chăn nệm lên người Trác Yến.

Tiểu Dư kéo Trác Yến ra khỏi đám chăn gối, hỏi cô với vẻ mặt trịnh trọng

khác thường: “Cậu nói kẹo ngậm này là Trương Nhất Địch mua cho cậu,

chuyện này có thật không?”.

Trác Yến ra sức gật đầu: “Tuyệt đối là thật! Còn thật hơn cả ngực tớ!”.

Tiểu Dư liếc nhìn ngực cô: “Cậu đã nói thế thì tớ cũng phải so sánh thử. Ai mà chả biết ở đó của cậu còn độn dày cả tấc chứ!”.

Không đợi Trác Yến chồm đến, cô nàng lập tức đánh trống lảng: “Tại sao anh ấy mua kẹo ngậm cho cậu? Hai người thành một cặp rồi sao? Cậu quyến rũ

thành công rồi? Nếu đã thành công rồi thì tại sao cậu đòi kẹo ngậm, nếu

đòi số QQ thì hay biết bao! Cổ họng cậu không ngậm kẹo thì chỉ cần ít

nói đi vài ngày thì tự nhiên sẽ hết, sao cậu không biết quý trọng cơ hội đáng giá này! Ôi! QQ của tôi!!!”. Cô nàng rên rỉ.

Trác Yến lầm

bầm: “Thật không có nhân tính”. Cô kéo móng vuốt của Tiểu Dư ra, nhảy

xuống đất, kể lại cho ba người nghe chuyện lúc chiều.

Lộ Dương

nghe xong có vẻ suy nghĩ, rồi hỏi Trác Yến: “Văn Tĩnh, cậu nói xem nếu

bắt cậu chọn giữa hai người Giang Sơn và Trương Nhất Địch, cậu sẽ chọn

ai?”.

Trác