
chẳng có cảm xúc.
Nhưng lúc lên tiếng, khóe môi anh thấp thoáng vẻ giễu cợt.
“Tôi luôn cho rằng, người và người ở cạnh nhau thì cần chân thành”. Anh nói
từng câu từng chữ: “Bạn có thể nói thực cho tôi biết, bạn tiếp cận tôi
rốt cuộc là vì điều gì không?”.
Trác Yến lập tức thấy lo sợ, cô mở to mắt đờ đẫn nhìn anh, không nói nổi câu nào.
“Là để chứng minh bản thân khác người?”. Khóe môi anh xuất hiện nụ cười mỉa mai.
Trác Yến vừa xấu hổ vừa lúng túng, muốn tìm kẽ nứt nào đó chui quách xuống cho xong.
“Không phải! Xin lỗi!”.
“Tôi chưa bao giờ qua lại với nữ sinh nào, lần này suýt nữa đã phá lệ xem
bạn là bạn tốt rồi”. Giọng anh trầm thấp như có vẻ tiếc nuối và hối hận: “Cứ ngữ bạn là một người hiểu biết và đơn giản, kết quả là hình như tôi hiểu lầm”. Anh chậm rãi nói: “Xem ra phải làm bạn thất vọng rồi, tôi
không có thói quen chụp hình với người khác, đặc biệt là con gái. Thật
ngại, không thể nào giúp bạn hoàn thành ván cược của bạn”.
Nghe anh nói thế, Trác Yến bỗng thấy mũi cay cay.
Thì ra bị người ta vạch mặt lại lúng túng như thế, đến nỗi muốn khóc.
Cô xin lỗi thành thật: “Xin lỗi!”. Ngoài hai chữ này ra, cô không biết phải nói gì.
Chuông báo tan học reo vang.
Cùng với âm thanh trong trẻo của tiếng chuông, Trương Nhất Địch nói với cô:
“Sau này đi học, chúng ta nên nghe giảng đi, đừng đánh cờ nữa”.
Anh cầm sách rồi bỏ đi.
Cô buồn bã như thể một vị tướng quân bại trận trước khi đánh nhau.
Tình bạn vĩ đại của họ chưa kịp xây dựng đã sụp đổ, nát vụn, khi kỷ lục đối chiến đạt mức năm trăm sáu mươi ba ván toàn bại.
Cô có phần muốn cười.
Tình bạn của cô cuối cùng cũng giống như thành tích của cô, thảm bại vô cùng.
Cô ngồi bất động ở đó.
Tiểu Dư và Lộ Dương tiến lại gọi cô cùng đi.
Cô ngẩng lên nhìn Tiểu Dư, thần sắc có vẻ thê lương, giọng nói hơi run: “Có phải cậu đã nói bậy bạ gì với Trương Nhất Địch?”. Thấy Trác Yến nghi ngờ, Tiểu Dư ngẩn người, “Hả?”, nhìn người hỏi sắc
mặt gần như trắng bệch, nhận ra sự việc đã đến mức khủng khiếp rồi, cô
nàng vội vàng nghĩ kĩ lại rồi đáp: “Tớ hình như tớ chẳng nói gì mà? Thì… thì… sau khi khen ngợi nhiệt tình anh ấy vài câu rồi tiện thể chân
thành nói cho anh ấy biết là tớ rất ngưỡng mộ anh ấy…”. Cô khựng lại, dè dặt nhìn Trác Yến nói: “Sau đó anh ấy hỏi tớ là cậu phải không, tớ mới
nhớ ra là quên chưa tự giới thiệu, rồi thành thực bảo là không phải…”.
Nuốt nước bọt, cô cố tỏ ra thoải mái hỏi Trác Yến: “Sao… sao vậy? Văn
Tĩnh, sao sắc mặt cậu xấu như sắp chết đến nơi rồi thế?”.
Trác
Yến thở dài thườn thượt, ủ rũ gục đầu, buồn bã lẩm bẩm: “Không sao, chỉ
là bị người ta vạch mặt thôi, tớ đang xấu hổ đây”. Nghĩ ngợi một tí, cô
ngẩn lên hỏi tiếp: “Tiểu Dư, ngoài chuyện này, cậu còn nói gì không? Nếu không thì sao Trương Nhất Địch biết chuyện tớ và Giang Sơn đánh cược?”.
Tiểu Dư lập tức trợn tròn mắt, lúng túng hoảng sợ: “Cái đó… cậu cũng biết
mà, tớ ấy, một khi nói chuyện với người tớ sùng bái thì rất dễ hớ miệng… Sau đó, Trương Nhất Địch lại rất ma mãnh, anh ấy nói chuyện cứ gài bẫy
tớ, kết quả là tớ bất cẩn… ờ… trúng kế…”. Cô lại nuốt nước bọt, gồng
mình lên tiếp tục nói: “Nhưng tớ thấy sau khi anh ấy nghe xong cũng
không có phản ứng gì đặc biệt, thậm chí tớ còn nghĩ anh ấy rất vui nữa…
sau đó… chuyện này tớ không kể cho cậu… À… không phải là anh ấy vì
chuyện này mà tính sổ với cậu đấy chứ?”.
Trác Yến mặt mũi đau
khổ gật đầu: “Ừ, không chỉ tính sổ mà còn tính sổ ngay trước mặt, thẳng
thắn, tàn khốc vạn phần, không cho cơ hội giải thích! Tiểu Dư à, cậu
đúng là bà cô thân mến của tớ! Cậu bảo sau này gương mặt già cỗi của tớ
biết để vào đâu đây!”.
Tiểu Dư ảo não túm tóc, hỏi: “Văn Tĩnh à, không phải anh Trương trở mặt đấy chứ?”.
Trác Yến làm bộ đau lòng muốn khóc, lại gật đầu.
Tiểu Dư lập tức hét lên: “Ôi trời ơi! Anh chàng này đúng là quá cá tính!”.
Trác Yến nhất thời ngẩn người…
Cô không hiểu Tiểu Dư rốt cuộc đang nói xuôi hay nói ngược…
“Xì! Cá tính cái nỗi gì! Tớ thấy cậu đúng là đồ ngốc nghếch, thấy trai trước mặt là đầu quay mòng mòng, cái gì nên nói không nên nói đều kể sạch sẽ
cho người ta nghe!”.
Lộ Dương đứng cạnh cuối cùng cũng hiểu ra,
thế là bắt đầu sỉ nhục Tiểu Dư: “Không phải tớ thích nói cậu, cậu ấy,
chẳng có khí tiết gì cả! Người ta đều vì anh em chị em mà rút đao tương
trợ, còn cậu, cậu lại vì anh em chị em mà đâm cho thêm mấy nhát!”.
Tiểu Dư có vẻ xấu hổ, ngồi xuống cạnh Trác Yến, ôm lấy hai chân cô lắc lắc,
miệng không ngừng: “Văn Tĩnh ơi Văn Tĩnh, sao mà cậu càng ngày càng xinh đẹp thế”.
Trác Yến ngồi trên ghế bị cô nàng lắc qua lắc lại,
trợn mắt trừng trừng như mắt cá chết, nghiến răng nghiến lợi hét lên:
“Bà cô ơi, cậu đừng lắc nữa, tớ sắp nôn ra rồi!”. Bỗng cô thay đổi giọng điệu, hậm hực nói: “Tiểu Dư, tớ nghiêm túc và chân thành cảnh báo cậu,
sau này cậu có người yêu thì tốt nhất đừng để tớ biết, chỉ cần tớ biết
thì tớ sẽ hành hạ chết hai người!”.
Hôm sau đi học, Trác Yến lại về nhóm ký túc của mình, ngồi cạnh bọn Lộ Dương.
Giờ nghỉ sau tiết một, Giang Sơn lững thững tiến lại, hỏi: “Em