
gái Văn Tĩnh, hôm nay cậu không sao chứ?”.
Trác Yến mặt rầu rĩ trả lời: “Không có gì. Sao vậy?”. Cô túm tóc nghĩ ngợi
rồi lại nói: “Ồ đúng rồi, quên báo cáo với cậu, anh Giang Sơn, sau này
cậu không cần chơi cờ với tôi nữa, tôi đã quyết định gác kiếm giang hồ,
tập trung nghe giảng”.
Nhìn vẻ mặt thắc mắc của cậu, cô thở dài
kể nguyên nhân cho cậu nghe: “Là thế này, Trương Nhất Địch ấy mà, bất
cẩn bị tôi chọc cho điên lên rồi, tôi đoán sau này cậu ta không định
quan tâm đến tôi nữa đâu. Còn về ván cược giữa hai chúng ta, tuy tôi rất không cam tâm, rất không tình nguyện, rất không vui vẻ, nhưng tôi vẫn
phải thừa nhận, tôi thua cậu rồi!”.
Miễn cưỡng lầm bầm mấy
tiếng, cô làu bàu với vẻ buồn bã: “Haizzz, tội nghiệp tôi, chưa thắng
được ván nào mà đã đường ai nấy đi với người ta rồi, thật là! Cậu ta thì hay lắm, phủi mông bỏ đi thì cũng là Đông Phương Bất Bại[1'>, còn tôi?
Tôi là Độc Cô Cầu Thắng[2'> bi thảm!!!”.
[1'> Đông Phương Bất Bại: Một nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp “Tiếu ngạo giang hồ” của nhà văn Kim Dung, nhân vật này vì muốn luyện bí kíp “Quỳ hoa bảo điển”, đã tự
cung, biến thành ái nam ái nữa.
[2'> Độc Cô Cầu Thắng: Trong tiểu thuyết của Kim Dung có một nhân vật là Độc Cô Cầu Bại, cả đời chỉ mong
gặp được một người có thể đánh bại mình. Trác Yến đổi thành Độc Cô Cầu
Thắng vì chơi cờ với Trương Nhất Địch cô chưa thắng được ván nào.
Giang Sơn thấy bộ dạng cô nhe nanh giơ vuốt, không chút vui vẻ thì hơi nhăn mày.
Ánh mắt lóe lên, cậu bỗng cười, nụ cười có phần đểu giả: “Cô em đừng nóng
thế, chỉ là thua cược anh đây thôi mà, chuyện này bình thường! Chúng ta
trước đó chẳng đã dự đoán kết quả này hay sao! Nếu cậu mà thắng tôi thì
mặt trời sẽ lạc đường hoặc chuyển hướng đấy!”.
Trác Yến lập tức bực tức xùy anh: “Cậu mau C – Ú – T!!!”.
Lộ Dương chọc chọc cô, nhỏ giọng hỏi vẻ bí ẩn: “Tớ không nhịn nổi nữa, cậu để tớ hỏi một câu đã rồi xử lý cậu ta sau, được không? Văn Tĩnh Văn
Tĩnh, cậu nói Trương Nhất Địch là Đông Phương Bất Bại, vậy tớ muốn hỏi:
Là ai đã đụng đến cậu – em nhỏ của cậu ta?”.
Trác Yến và Giang Sơn đều hóa đá trước câu hỏi vĩ đại của Lộ Dương.
Mấy hôm đó Trác Yến cứ thấy tức ngực, cảm giác không ra buồn cũng chẳng ra
vui, giống như hơi thở cứ treo lơ lửng giữa không trung, nuốt vào không
được mà cũng không thể thở ra, cứ chặn mãi ở ngang ngực.
Dù sao lòng cũng không yên, thôi thì vứt sách đi tìm Ngô Song vậy.
Ngô Song vừa thấy cô thì ngẩn ra.
Trác Yến cười hi hi bá vai Ngô Song, hỏi: “Đột nhiên thấy tớ nên vui mừng quá hả? He he he, nhìn là biết cậu nhớ tớ mà!”.
Ngô Song nhếch môi cười cười, hỏi cô: “Sao hôm nay lại đến thăm tớ?”
Trác Yến trả lời: “Lâu quá không gặp cậu, nhớ cậu mà!”. Bỗng vẻ mặt cô trở
nên mờ ám, hỏi: “Này, rốt cuộc là bao giờ cậu mới là lớp nương của tớ?”.
Ngô Song cau mày: “Lớp nương? Là gì?”.
Trác Yến cười đáp: “Lớp nương chính là nương tử xinh đẹp của lớp trưởng lớp
tớ!”. Nháy mắt, cười ranh mãnh rồi cô nói: “Lớp trưởng đại nhân của bọn
tớ vô cùng đau khổ nói với tớ là, tiểu giai nhân của cậu ta đến giờ vẫn
chưa thể hiện rõ thái độ, cậu ta nói chuyện này khiến một người thanh
niên Năm Tốt thế hệ mới như cậu ta cảm thấy rất áp lực!”.
Ngô Song cười, hỏi cô: “Thanh niên Năm Tốt thế hệ? Năm tốt gì?”.
Trác Yến trả lời nghiêm túc: “Tức là thanh niên – học tập rất tốt, học tập tốt, học tập…”.
Nụ cười Ngô Song vẫn không thay đổi, lặng lẽ kéo hai tay Trác Yến ra,
thong thả nói: “Hai người thật giỏi tung hứng! Nhưng kể ra thì, cậu ấy
với cậu đúng là dễ nói chuyện với nhau, cái gì cũng chịu nói cho cậu
nghe!”.
Trác Yến tuy bộc tuệch, nhưng không phải ngốc.
Lời Ngô Song khiến cô cảm thấy hơi ngại ngùng.
“Song Song, chuyện này cậu đừng nghĩ nhiều”. Trác Yến vuốt tóc mái, lúng túng giải thích: “Tớ và Giang Sơn, tớ là anh em với cậu ta, cậu ta là chị em với tớ, khác biệt giới tính không tồn tại giữa bọn tớ!”. Ngừng một lúc, trong lòng cô bỗng dâng lên một sự chua xót: “Hơn nữa, mấy hôm trước
cũng đã thẳng thắn với cậu rồi, cậu cũng không phải là không biết tâm tư của tớ!”.
Ngô Song cười: “Nhìn cậu kìa, bảo tớ đừng nghĩ nhiều, thực ra chính cậu là người nghĩ nhiều nhất! Tớ có nghĩ những chuyện
linh tinh đó đâu”. Cô nắm tay Trác Yến, dịu dàng an ủi: “Cậu cũng đừng
cứ nhắc đến tâm sự đó là ủ rũ không vui nữa, không giống cậu chút nào!
Cậu và cậu ấy quen nhau cũng đâu phải một hai ngày, tớ nghĩ cậu ấy nhất
định sẽ hiểu được tâm tư của cậu!”.
Trác Yến cười gượng gạo, trong lòng bỗng dưng càng thấy hoang mang hơn.
Mỗi lần học tiết tiếng Anh, Trác Yến lại cảm thấy hơi thở bị mắc kẹt trong lồng ngực càng khó chịu hơn gấp bội.
Cô và Trương Nhất Địch như hai người hoàn toàn xa lạ, không quen biết
nhau, ai nấy ngồi cách xa ra, đôi bên không nhìn nhau, không hỏi thăm,
không nói chuyện.
Lộ Dương rất nhiều chuyện mách cô biết: “Văn
Tĩnh Văn Tĩnh, cậu có biết không? Bây giờ mọi người đều ngầm đồn đại
rằng, cậu theo đuổi Trương Nhất Địch không thành đó! Tớ hỏi cậu nghĩ như thế nào về những lời này? Liệu có cảm thấy rất bối rối, rất mất mặt