
ư nói với Trác Yến: “Anh ấy là đàn
anh ở trường cấp ba, rất đẹp trai, rất tài hoa, vẽ tranh cũng rất cừ,
sau khi tốt nghiệp cấp ba đã thi vào Học viện mỹ thuật. Cậu biết là tớ
cũng biết vẽ chút ít, đó là do anh ấy dạy tớ hồi cấp ba cả. Lúc đó anh
ấy là trưởng nhóm văn nghệ, còn tớ là cán sự làm việc với anh ấy, bọn
mình thường xuyên ra báo tường.
Anh ấy có thiện cảm với tớ, tớ
biết. Nhưng giữa hai bọn tớ, tớ luôn cảm thấy không nên xảy ra chuyện gì cả. Anh ấy là một nghệ sĩ, quá nhiều mơ ước, nên tớ nghĩ bạn gái anh ấy cho dù không phải là một nhà thơ thì ít nhất cũng không điên cuồng ồn
ào như tớ. Hơn nữa người làm nghệ thuật như anh ấy thì ổn định được bao
lâu? Có mới nới cũ là chuyện thường ngày ở huyện!
Thế nên tớ luôn tự nhủ, đừng bao giờ thích anh ấy. Nhưng Văn Tĩnh cậu cũng biết đó,
tình cảm là thứ cậu càng bắt mình lý trí thì lúc đó không có nghĩa là
cậu chín chắn, mà ngược lại còn chứng tỏ cậu sắp nổi loạn rồi – nếu
không quan tâm thì đâu cần tự nhủ lòng mình như vậy? Lúc làm như thế thì chỉ có thể chứng mình một chuyện rằng trái tim cậu đã bắt đầu loạn nhịp rồi.
Anh ấy tốt nghiệp sớm hơn tớ một năm. Năm tớ học lớp mười
một, anh ấy luôn viết thư cho tớ. Trong thư anh ấy không chỉ có một lần
yêu cầu tớ làm bạn gái anh ấy, nhưng tớ không dám. Thế là bọn tớ cũng
mập mờ như vậy. Đến khi tớ lên đại học, các cậu hỏi tớ có bạn trai chưa, tớ cũng nói là chưa. Tớ luôn nhủ lòng rằng anh ấy không tính là bạn
trai tớ. Có biết từ đầu tại sao tớ lại điên cuồng muốn tiếp cận Trương
Nhất Địch không? Vì đôi mắt anh ấy thực sự quá giống đàn anh của tớ!
Nhưng khi thật sự tiếp xúc với Trương Nhất Địch rồi, tớ nhận ra Trương Nhất
Địch là Trương Nhất Địch, anh ấy là anh ấy, không ai có thể là cái bóng
và hóa thân của ai cả. Cuối học kỳ trước vừa thi xong, anh ấy lại đề
nghị tớ làm bạn gái, lần này không biết vì sao, có lẽ là do cảm thấy cô
đơn nên cuối cùng tớ không chịu nổi mà đồng ý!
Mùa hè ấy, bọn
mình đã gặp nhau. Một mùa hè ‘lửa gần rơm’. Tớ nghĩ ý của tớ chắc là cậu hiểu! Sau đó anh ấy nhập học sớm hơn tớ nên về trường trước. Đến khi tớ sắp về trường, gọi điện cho anh ấy, cậu đoán thế nào?
Người nghe điện thoại lại là một cô gái! Một tình tiết quá tầm thường, nhưng lại
xảy ra với tớ – cô ta nói rằng anh ấy đang tắm, hỏi tớ là ai; tớ cũng
hỏi cô ta là ai, cô ta nói cô ta là bạn gái anh ấy!
Lúc tớ nghe
câu đó, cảm thấy trời như sụp xuống! Lúc tớ tìm anh ấy đối chất, hỏi anh ấy cô ta là ai, hai người rốt cuộc là sao? Cậu đoán xem anh ấy nói gì
với tớ?
Anh ấy nói: Dư Dư, anh ở một mình thật sự rất cô đơn,
trước kia em lại không chịu nhận lời anh, anh thật sự rất đau lòng! Tớ
nói: Vậy thì, bây giờ em nhận lời anh rồi, chuyện quá khứ bỏ đi, có nói
nhiều cũng vô nghĩa, bọn mình xóa hết món nợ này đi! Nhưng bắt đầu từ
bây giờ, anh phải cắt đứt với cô ta!
Anh ấy nhận lời tớ rất hay
ho. Nhưng Văn Tĩnh, cậu có biết không, hôm sau tớ nhận được điện thoại
của cô gái kia, cô ta đã cho tớ một trận phủ đầu, bảo tớ đừng dụ dỗ
người đàn ông của cô ta, tớ có làm gì cũng phí công thôi, vì tớ không có bản lĩnh đưa anh ấy ra nước ngoài du học, cô ta bảo tớ nên tự biết thân biết phận, đừng đợi người ta đuổi mới đi, như thế thì nhục lắm!
Tớ nói không lại cô ta nên đến tìm thẳng anh ấy. Nhưng cậu biết lúc đó anh ta nói gì với tớ không? Anh ta nói: Dư Dư, xin lỗi!!!
Văn Tĩnh, anh ta nói với tớ là, Dư Dư, xin lỗi! Anh thật sự yêu em, nhưng
anh phải ra nước ngoài! Nên Dư Dư, xin lỗi, em quên anh đi nhé!
Văn Tĩnh, cậu nói đi, nếu anh ta đã biết mình muốn ra nước ngoài thì tại sao còn đến quấy rối tớ? Cậu nói đi!!!”.
Lúc nói đến đây, Tiểu Dư đã nức nở, không nói nên lời.
Trong phòng, Lộ Dương và Tôn Dĩnh đều có mặt, họ cũng như Trác Yến, mắt đã đỏ hoe tự bao giờ.
Trác Yến ôm chặt Tiểu Dư vào lòng.
“Xin lỗi, Tiểu Dư! So với cậu, chút chuyện vặt này của tớ có đáng gì chứ!
Nhưng tớ lại vì nó mà thẫn thờ, thậm chí còn không thể phát hiện ra cậu
đã xảy ra chuyện gì!”.
Nếu như cô hơi để tâm một chút thôi, có lẽ đã nhận ra học kỳ này Tiểu Dư còn thích cười hơn trước và tiếng cười
cũng khoa trương hơn trước.
“Xin lỗi Tiểu Dư! Ngày nào cậu cũng buồn bã mà lại phải an ủi tớ, thật sự xin lỗi!”. Trác Yến ôm Tiểu Dư, nước mắt rơi tí tách.
Lộ Dương và Tôn Dĩnh cũng bước đến, cùng ôm lấy hai người.
“Các cậu đừng khóc nữa được không! Dù thế nào đi nữa thì bốn chúng ta mãi
mãi là chị em tốt! Sau này cho dù xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ
cùng nhau gánh vác!”.
Bốn cô gái ôm chặt lấy nhau, khóc nức nở.
Khoảnh khắc ấy, cho dù nước mắt đầm đìa, nhưng trái tim bốn cô gái lại cảm thấy chân thật và ấm áp hơn bao giờ hết.
Tối hôm đó, Trác Yến đã viết những lời sau trong nhật ký của cô:
“Cứ nghĩ rằng bốn đứa bọn mình là những cô gái ngốc nghếch không biết buồn, nhưng hôm nay mới nhận ra, hóa ra chúng ta cũng là những cô gái mau
nước mắt.
Trước kia nghĩ rằng tình yêu là thứ khiến người ta ấm
áp nhất, nhưng hôm nay mới thấy rõ rằng tình bạn thực ra còn đáng tin
hơn tình yêu nhiều.
Trước ngày hôm nay, t