Old school Swatch Watches
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324433

Bình chọn: 10.00/10/443 lượt.

ruột vì tôi? Thật

không? Ai thế? Cậu? Hay là người khác?”.

Trác Yến nghẹn lời,

suýt nữa thì cắn phải lưỡi: “Ưm…”. Cô không nhịn được, lườm cậu: “Đang

nói đàng hoàng với cậu, đừng đùa nữa! Bọn này đều lo lắng cho cậu! Cậu

không tắt máy còn được, lần này tắt máy mà người ta không nghĩ linh tinh hay sao? Có phải di động bị trộm mất không? Hay là bị xe đâm? Có phải

bị lừa gạt hay không…”.

Cô nói như súng bắn liên thanh, nói ra một đống tình huống kinh khủng.

Giang Sơn nhìn Trác Yến, nụ cười tinh nghịch bên khóe mắt bị cậu giấu đi.

Trác Yến vẫn đang nói tiếp.

“Có phải là bị…”.

Giang Sơn bỗng cắt ngang: “Tôi hứa, lần sau tôi sẽ nhớ mở máy”.

Trác Yến ngẩn người: “Cậu đừng hứa với tôi, cậu nói với tôi thì có ích gì!

Cậu phải nói rõ với Ngô Song để bạn ấy yên tâm mới đúng. Bạn ấy lo cho

cậu như thế!”.

Giang Sơn toét miệng cười: “Biết rồi!”. Quay đầu đi, bắt đầu ôn tập.

Trác Yến nhìn sau lưng cậu, nhún vai rồi cúi đầu chăm chỉ ôn tập.

Từ hôm ấy, chỗ ngồi của Giang Sơn không còn vắng vô cớ nữa. Nếu có lúc

không đến học được, cậu sẽ làm như vô tình cố ý nói cho Trác Yến biết.

“Buổi chiều phụ ít việc với thầy”. “Ngày mai phải đến khoa sắp xếp một chút

thứ với thầy chủ nhiệm”. “Buổi tối phòng bọn tôi đi ăn với nhau”.

Cậu không nói thẳng là không đến ôn tập. Trác Yến mơ mơ hồ hồ, cũng không hiểu được ý đồ cậu làm thế là gì.

Đến mãi sau này, cô mới hơi hiểu ra, thì ra chuyện mà cậu làm với cô, thực ra gọi là, khai báo.

Sau khi thi hai môn, tâm trạng vốn căng thẳng của mọi người đã trở nên lười biếng uể oải bởi lịch thi kéo dài quá.

Chiều hôm thi xong môn thứ hai, Trác Yến không đến phòng tự học.

Hôm sau cô vừa vào phòng ngồi xuống, Giang Sơn liền quay lại hỏi cô: “’Trạm tiếp theo Thiên Hậu’ là gì?”.

Trác Yến vốn đang lười biếng, nghe câu hỏi của cậu thì lập tức có tinh thần, hào hứng nói: “Đó là một bộ phim rất hay, tôi cho là rất kinh điển ấy!

Đáng được đề cử nhiệt liệt!”. Chiều qua cô không đi tự học là do trốn

trong phòng xem bộ phim này.

Rồi Trác Yến khựng lại, bất giác nghi ngờ: “Này, sao cậu lại biết ‘Trạm tiếp theo Thiên Hậu’?”.

Giang Sơn cười giễu: “Có phải cậu đã quên rằng trong QQ của cậu có thêm một

người bạn tên là ‘lớp trưởng’? Có phải cậu nghĩ người bạn này đui mù

chắc, cái chữ ký dài thườn thượt như vậy mà cậu ta không nhìn thấy?”.

Trác Yến vỗ trán, ngượng ngùng cười hì hì.

Bộ phim hôm qua cô xem, có lẽ trong mắt người khác thực ra cũng chỉ bình

thường, nhưng không biết vì sao cô lại thấy rung cảm sâu sắc.

Có lẽ vì ngụ ý mà nó ẩn chứa – Cố lên! ‘Trạm tiếp theo Thiên Hậu’ chính là bạn!

Cô thích điên cuồng ca khúc chủ đề cùng tên “Trạm tiếp theo Thiên Hậu”.

Sau khi xem xong bộ phim này, cô lập tức chạy đến tiệm đĩa CD mua ca

khúc phim. Nhưng mấy tiệm đều không thấy, cuối cùng đành buồn bã trở về

phòng.

Lúc về rồi, cô viết dưới chữ ký của mình: Hầu ca vạn năng huynh mau cưỡi cân đẩu vân đến trước mặt muội nói rằng huynh sẽ tặng

muội CD “Trạm tiếp theo Thiên Hậu” đi! Hầu ca tuy rằng huynh nhiều lông

nhưng muội sẽ dũng cảm lấy huynh…

Trác Yến thở dài đau lòng với

Giang Sơn: “Haizzz, tôi tìm rất nhiều tiệm đĩa cũng không thấy CD ca

khúc chủ đề phim đó, đúng là ứng với câu nói kia, có tiền mà không mua

được thứ mình thích, đau buồn quá!”.

Giang Sơn cười giễu cô:

“Thi đến nơi rồi mà cậu còn có tâm trạng quan tâm đến thứ này, Trác Văn

Tĩnh cậu đúng là có niềm khao khát mãnh liệt thật đấy! Nhớ lúc nợ môn

phải mạnh mẽ lên, đừng khóc đấy nhé!”.

Trác Yến trừng mắt nhìn cậu, hậm hực: “Đồ mỏ quạ không có ước mơ! Mặc kệ cậu!”.

Nói xong cúi đầu xuống thật, không thèm đùa giỡn với Giang Sơn nữa.

Lúc gần ăn trưa, Giang Sơn vừa dọn đồ vừa hờ hững nói với Trác Yến: “Chiều

nay anh đây mua phần thưởng giúp thầy, cô bé phải ngoan, phải ôn tập

ngoan ngoãn lúc có anh hay không cũng vậy, cố gắng học hành, đừng lười

biếng, coi chừng nợ môn!”.

Trác Yến vừa lườm cậu vừa suỵt một tiếng: “Đồ mỏ quạ!”.

Hôm sau lúc tự học, Giang Sơn bỗng quay lại.

Anh nhướn mày, có vẻ đắc ý hỏi Trác Yến:”Cậu nói xem cậu phải cảm ơn tôi thế nào đây?”.

Trác Yến ù ù cạc cạc, ngơ ngẩn hỏi lại: “Cái gì mà cảm ơn cậu? Tôi còn nợ

cậu tình người mà chưa trả à? Cậu đừng hòng lừa tôi nhé, tôi tỉnh táo

lắm!”.

Giang Sơn phì cười thành tiếng: “Cậu cũng nói ra được câu này mà không ngượng à? Lừa gạt bản thân đúng là siêu thật! Cho cậu thêm cơ hội, mau nghĩ cách cảm ơn tôi đi!”.

Trác Yến nheo mắt lại

liếc xéo Giang Sơn: “Bạn à, hôm nay trước khi ra ngoài bạn đã uống thuốc chưa? Nếu uống rồi thì nói cái gì mà chị đây nghe hiểu được ấy?”.

Giang Sơn cười khà khà: “Được thôi, mồm miệng đáo để quá! Để xem cậu còn cứng miệng với tôi đến bao giờ!”. Vừa nói vừa đưa ra một vật có hình vuông.

Trác Yến nhìn thứ mà cậu đưa ra, lập tức vui mừng kêu lên: “Wow! ‘Trạm tiếp

theo Thiên Hậu’!”. Cô người lên hỏi Giang Sơn: “Cậu tìm ra ở đâu thế?

Tôi chạy bao nhiêu tiệm đĩa mà không tìm thấy! Anh Giang, em nhận ra

rồi, anh là một người tốt!”.

Giang Sơn nói với vẻ hờ hững: “Cậu

ngốc, nhân phẩm không tốt nên không mua được,