
cô trọng sắc khinh bạn, Tiểu Dư mỉa mai cô không coi
trọng người thân, ngay cả Tôn Dĩnh cũng không kìm được mà sỉ nhục cô là
chỉ biết có trai, không có nhân tính.
Với những lời trách móc
đó, Trác Yến không hề phản bác, thậm chí còn thản nhiên trả lời: “Chị
đây phải đợi bao năm rồi mới đến ngày này nào? Chờ đám mây đen cả đời
rồi, khó khăn lắm mới nhìn thấy mặt trăng ló dạng, đổi lại là các cậu có như tớ không? Các cậu có thể trọng bạn khinh sắc không? Các cậu có thể
có nhân tính mà không thèm trai không? Có thể không có thể không!!!”.
Trong lúc gửi tin nhắn vui vẻ với nhau thì cón có hai tin nhắn cảm xúc khác,
mà Trác Yến lại không biết trả lời thế nào cho phải.
Một tin đến từ Giang Sơn.
“Chẳng đã hẹn là cậu, tôi và Ngô Song cùng đi hay sao? Vé tàu của cậu còn ở
chỗ tôi đây, nhưng tại sao Tiểu Dư nói với tôi là cậu đã lên đường một
mình rồi? Trác Văn Tĩnh, cậu hay thật, xem như tôi đã tốn công mua vé
cho cậu rồi! Cậu cứ đợi tới lúc về tôi sẽ trở mặt với cậu nhé! Nhớ trả
CD cho tôi!”.
Trác Yến sau khi xem xong, suýt chút nữa thì bồng
bột trả lời “Được thôi, trả cậu thì trả cậu”; cũng may chỉ là nghĩ chứ
không làm thật.
Cô có phần oán trách Giang Sơn hẹp hòi. Dù thế
nào đi nữa cũng đừng nói chuyện mà dính đến thứ mình đã tặng chứ. Tặng
thì cũng tặng rồi, thế mà hễ giận lên là đòi lại, chuyện đàn bà như thế
mà cậu ta cũng nghĩ ra được.
Tin nhắn kia đến từ Trương Nhất Địch.
“Bạn cậu nói cậu đã đi rồi. Tôi không có việc gì đâu, chỉ hỏi như thế thôi. Đi đường bình an nhé!”.
Chỉ ba câu đơn giản thế thôi. Không than vãn không trách móc, không bất mãn nói thẳng ta như Giang Sơn, nhưng không thể nói là tại sao, mà chỉ ba
câu ngắn ngủi này thôi lại khiến Trác Yến trở nên buồn bã.
Cô cứ cảm thấy hễ nhắm mắt là cô sẽ nhìn thấy chàng trai ở bên kia, tuy khóe
môi anh mỉm cười và bấm mấy chữ “đi đường bình an”, nhưng trong ánh mắt
và trên gương mặt đẹp trai kia rõ ràng đang xuất hiện một nỗi cô độc và
buồn bã.
Cứ như là, bị người ta bỏ rơi vậy.
Trác Yến lắc đầu, xóa tan những suy nghĩ linh tinh khiến cô cảm thấy tội lỗi.
Cô bắt đầu cố gắng tưởng tượng những chuyện sau khi về nhà.
Nghĩ rằng sau khi về đến nhà sẽ có thể nhìn thấy Đổng Thành ngay, nỗi vui
mừng chờ đợi bấy lâu nay trong tích tắc đã xóa sạch mọi phiền muộn trong cô.
Mong mỏi bao lâu, trải qua bao nhuung nhớ, cuối cùng Trác Yến cũng nhìn thấy Đổng Thành như ý muốn.
Đã lâu không gặp, cậu đã giống một người trưởng thành, đẹp trai xuất chúng.
Lúc nói chuyện với cậu, cô gần như không dám nhìn vào mắt cậu.
Mới nhìn, đã không kìm được mặt đỏ tim đập, ngay cả hai mang tai cũng vừa nóng vừa tê.
Cô cứ chờ đợi Đổng Thành sẽ nói gì đó với cô.
Nhưng Đổng Thành, cậu lại không hiểu tình cảm của cô, vẫn cứ im lặng. Cậu
không bao giờ hiểu rằng cô luôn chờ đợi, chờ cậu nói rõ chuyện đĩa CD và tấm thiệp với cô.
Sự mong chờ của cô từ cơn mãnh liệt ban đầu, dần dần trở nên sốt ruột, nóng nảy.
Kỳ nghỉ lặng lẽ và nhanh chóng trôi qua, cứ như thế, cô và cậu lại sắp
chia xa trong mơ hồ, mỗi người lại quay về trường đại học.
Lúc sắp nhập học, Trác Yến không kìm được nữa. Nếu Đổng Thành không nhắc gì thì cô quyết định, sẽ do cô hỏi.
Mấy hôm trước khi vào học, Trác Yến cứ tìm cơ hội để hỏi Đổng Thành về chuyện đĩa CD. Nhưng tiếc là cô không được như ý.
Mấy hôm đó Lâm Quyên cứ bám theo Đổng Thành như hình với bóng, lúc nào cũng có mặt bên cạnh cậu.
Cô không có cơ hội nói riêng với Đổng Thành, thế là câu hỏi cô giữ trong lòng cũng mãi không được nói ra.
Cuối cùng thì kỳ nghỉ đã kết thúc.
Hôm Đổng Thành và Lâm Quyên cùng lên tàu quay về trường, Trác Yến đưa họ ra ga.
Thấy người mình thích bấy lâu nay lại sắp sửa rời xa, Trác Yến cuối cùng
không nhịn được nữa, sau khi Lâm Quyên lên tàu rồi, cô kéo Đổng Thành đi sau lại, bắt cậu phải dừng bước.
Cô túm lấy vạt áo cậu không buông, nhìn cậu, ánh mắt đầy mong mỏi và sốt ruột.
Cậu quay lại nhìn cô, phì cười thành tiếng, quay lại vỗ lên đỉnh đầu cô,
chọc ghẹo: “Sao lại tỏ vẻ mặt thế? Cô ngốc, vui lên, bọn mình đi học
thôi mà, có phải đi đánh trận không quay về nữa đâu?”.
Mặt Trác Yến đỏ bừng lên.
Sau khi hít thở thật sâu, cô nhìn cậu hỏi: “Đổng Thành, mình muốn hỏi cậu, đĩa CD ấy…”.
Nhân viên tàu đã thổi còi bên cạnh, nhắc những người chưa lên tàu bây giờ nhanh chân, tàu hỏa sắp chạy rồi.
Đổng Thành ban đầu ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng trả lời: “Ồ, cậu nói đến đĩa CD tôi gửi cho cậu phải không? Là Lâm Quyên nói nhìn thấy chữ ký của
cậu, không ngờ cậu cũng giống bạn ấy, cũng muốn mua đĩa nhạc đó, còn tôi lúc đi mua dụng cụ thực hành thì nhìn thấy nó trong cửa hàng, thế là
mua hai đĩa tặng mỗi cậu một đĩa, không phân biệt đối xử, ai cũng có!”.
Nghe cậu nói “tặng cho mỗi cậu một đĩa”, Trác Yến cảm thấy sức lực toàn thân trong tích tắc như bị thứ gì đó hút cạn, cô rã rời buông cánh tay nãy
giờ vẫn níu vạt áo Đổng Thành ra.
Ngẩng lên, cô nhìn thấy trong khoang tàu, Lâm Quyên đang mỉm cười với cô.
Cô ta cười rất dịu dàng khiêm tốn, cũng rất đắc ý.
Cổ họng như mắc nghẹn thứ gì đó, khiến cô