
hất Địch”.
Cô không quá say mê môn thể thao này, trước kia có lẽ do thích náo nhiệt, bây
giờ lại thích yên tĩnh. Lại thêm năm nay những người đến xem đấu bóng rổ quá đông, vì ghét phải chen chúc vào đám con gái điên loạn kia, bị bọn
họ đẩy tới đẩu lui và phải nghe những tiếng la hét của bọn họ, nên những trận đấu vòng loại cô đều không đi xem.
Thường thì cô chỉ xem
lịch thi đấu. Nếu hôm đó có trận thì đấu của Trương Nhất Địch, thì đến
tối cô sẽ gửi tin nhắn cho anh, chúc anh giành được thắng lợi – cho đến
hiện nay thì anh chưa bao giờ thua trận nào, thắng lợi đối với anh mà
nói, dường như là một thuộc tính bẩm sinh; những cô nàng đi trong hành
lang lúc nào cũng bình luận một cách phấn khích: Trương Nhất Địch thật
sự làm tôi mê chết đi được! Sao lại có người thắng một cách tuyệt đẹp
như thế cơ chứ! – Rồi tiếp tục chúc anh trận sau cũng sẽ giành thắng lợi dễ dàng.
Và Trương Nhất Địch thường chỉ nhắn lại cô sáu chữ: Cảm ơn! Tôi sẽ cố gắng!
Sau khi kết thúc vòng đấu loại mười sáu đội chọn tám, Trác Yến lại nhắn tin chúc mừng anh như thường lệ.
Một lúc sau tin nhắn của anh lóe lên. Trác Yến không xem ngay, cô nghĩ chắc vẫn là sáu chữ đó.
Cô vùi đầu vào học từ vựng.
Lúc Lộ Dương quay về, thấy cô thì buột miệng hỏi: “Văn Tĩnh, cậu ở trong phòng à?”.
Trác Yến u ù cạc cạc, chau mày hỏi: “Tớ ăn tối xong đã nói là không đến
phòng tự học mà về phòng học từ vựng, cậu quên hả? Dương Dương, có phải
cậu lén tớ già thêm tuổi không, già rồi nên trí nhớ kém đi à?”.
Lộ Dương vỗ lên đỉnh đầu cô: “Sống lại rồi à? Lại bắt đầu soi mói bậy bạ!
Lúc tớ từ phòng tự học về thì thấy Trương Nhất Địch, một anh chàng lanh
lùng biết bao, nói ra cũng lạ, hôm nay nhìn kiểu gì tớ cũng thấy anh
chàng cứ lấm la lấm lét thế nào ấy. Có thể cậu ta nghĩ rằng cậu ta là
hiệp sĩ độc hành, thường thì chỉ cần cậu ta khiêm tốn một tí thì người
khác sẽ không nhìn thấy cậu ta. Nhưng cậu ta cũng không nghĩ thử xem,
gần đây danh tiếng nổi như cồn, đi đến đâu cũng có mấy cô bé bám theo
như kiến hôi ấy, trong tiếng xì xầm bàn tán như thế làm sao tớ không
thấy cậu ta cho được, cậu nói xem!”.
Cô nàng nói một tràng dài,
Trác Yến nghe xong vẫn hoang mang vô cùng. Cô không biết Lộ Dương rốt
cuộc muốn diễn đạt trọng tâm gì nữa.
“Nói trọng tâm nào!”. Cô hét lên với Lộ Dương.
Lộ Dương gãi đầu, “ờ” một tiếng: “Thì Trương Nhất Địch hỏi tớ: Trác Yến có phải cùng đi tự học với cậu không? Tớ nói không; hỏi cậu ta có chuyện
gì tìm cậu à, cậu ta không trả lời ngay mà nói rằng hình như cậu cũng
không ở trong phòng, rồi bỏ đi”. Cô nàng bước đến dùng tay xỉa vào trán
Trác Yến: “Con bé này, nói thật đi, cậu và Trương Nhất Địch đang bày mê
hồn trận gì đó, làm tớ choáng quá!”.
Trác Yến phớt lờ, chụp di động trên bàn xem nhanh.
Lần này số chữ trên màn hình nhiều hơn sáu:
Trận sau tám loại còn bốn, sẽ rất kịch liệt. Đến xem đi, cổ vũ cho tôi.
Buông điện thoại xuống, Trác Yến nằm gục lên bàn, vùi mặt vào cánh tay.
Đầu óc ở trạng thái trống rỗng mấy giây.
Sau đó cô nhớ đến lời Lộ Dương vừa nói, lồm cồm bò dậy, cầm điện thoại lên bấm nhanh mấy chữ:
Ban nãy đi giặt quần áo, không kịp xem tin nhắn. Được rồi, lúc đó nhất định sẽ đến!
Đợi khi Trương Nhất Địch đáp “Ừ”, cô lại bò ra bàn vùi mặt vào tay, tiếp tục trạng thái vô hồn.
Trận đấu tám đội loại bốn đã khiến Trác Yến suýt nữa trở thành kẻ thù chung của nữ sinh toàn trường.
Thực ra với Trác Yến mà nói, cô cảm thấy mình rất ấm ức.
Cô đã y hẹn đến xem đấu bóng.
Trên sân Trương Nhất Địch chơi bóng rất tuyệt. Vì anh có học nhảy nên động
tác chơi bóng vừa đẹp vừa phóng khoáng, mỗi lần bóng chuyền đến tay anh, thì anh có thể dẫn bóng đi một cách đẹp đẽ như thể bàn tay diệu kỳ nở
ra hoa vậy, lần nào cũng khiến đám đông la hét đến chói tai.
Những cô nàng đi xem đấu bóng lúc này không còn e thẹn gì nữa. Bọn họ gần như điên cuồng, không ngừng gào tên Trương Nhất Địch. Trong không khí nóng
bỏng ấy, Trác Yến bất giác cũng bị “lây nhiễm” đến độ máu nóng sôi sục.
Trận đấu này gần như là trận biểu diễn cá nhân của Trương Nhất Địch – đội
bóng của họ có hai thành viên chỉ lực vì bị thương không thể ra sân, nên trận đấu này hoàn toàn do Trương Nhất Địch gánh vác. Còn các thành viên trong đội đối phương người nào cũng to cao lực lưỡng. Nếu không phải do Trương Nhất Địch chơi bóng giỏi thì đội của họ chắc chắn sẽ thua.
Còn hai phút nữa là kết thúc trận đấu, đội của Trương Nhất Địch vẫn hơn bên kia hai điểm. Nhưng sau khi họ đối phương cướp bóng, tình thế đã thay
đổi. Đối phương liên tục bỏ bóng vào rổ, không chỉ san bằng cách biệt mà còn dẫn trước hai điểm.
Các cô gái đồng loạt thở ngắn than dài,
tỏ ra căm tức vô cùng khi bị đối phương dẫn điểm trước – như thể người
ta bỏ bóng vào rổ là chuyện đại nghịch bất đạo vậy, mà tất cả những điều này là do họ quá mong mỏi Trương Nhất Địch, quá hy vọng anh sẽ thắng.
Có lúc tâm lý thương xót cho đối tượng trong mộng của mình của các cô
gái còn xuất hiện vô lý hơn cả đàn ông.
Bị ảnh hưởng bởi đám đông sốt ruột, tâm trạng Trác Yến cũng trở nên căng thẳng.