Lúc bóng chuyền đến tay Trương Nhất Địch, thấy anh chạy như bay đến rổ đối
phương chuẩn bị nhảy lên, lúc ấy Trác Yến không nghĩ ngợi mà buột miệng
hét lên một tiếng: “Trương Nhất Địch cố lên!”.
Kết quả…
Kết quả là, cô không hét lên có lẽ còn hay hơn; sau khi cô hét, mọi người
đều trừng trừng mắt chứng kiến cảnh Trương Nhất Địch đang từ một tư thế
bỏ bóng vào rổ tuyệt đẹp, đột nhiên trượt chân, biến thành hai chân vấp
vào nhau ngã ngồi xuống đất!
Bóng từ tay anh lăn “bộp bộp” đến
chân đối phương, có người nhân cơ hội trời cho này mà ra sức chạy ngược
lại để bỏ bóng, kéo giãn tỉ số ra thành bốn điểm.
Tình thế trên sân bóng đã xảy ra sự nghịch chuyển kinh thiên động địa từ sau khoảnh khắc Trác Yến hét lên.
Trong vô số ánh mắt phẫn nộ sắc bén như những ngọn dao mũi kiếm, Trác Yến rụt vai lại, co người thật nhỏ, chỉ mong mình có thể thu nhỏ lại rồi biến
mất hẳn.
Cô có phần ấm ức thầm nghĩ trong lòng: Thật lạ lùng, cảnh này sao lại quen đến thế nhỉ?
Ở khán đài, Trác Yến rụt cổ đón nhận ngàn vạn ánh mắt sắc như dao.
Trên sân, Trương Nhất Địch nhảy bật dậy, nhanh nhẹn chạy vút đi như một cơn bão.
Mọi người không nhìn rõ vẻ mặt anh đã thay đổi thế nào. Nhưng không hiểu vì sao, người ta lại cảm nhận rõ trên người anh, có thứ gì đó đã trở nên
khác lạ trong tích tắc.
Có lẽ thứ đó chắc được gọi là “khí chất”.
Từ giây anh nhảy bật dậy, “chất” của anh bỗng trở nên mạnh mẽ khác thường. Như thể có một sự kiên nghị đến chết cũng không buông, như thể có một
lòng quyết tâm phải giải thoát cho ai đó, anh chạy rất nhanh, ào ào như
một cơn lốc.
Tuy bộc phát, nhưng không mất bình tĩnh, nhanh nhẹn và mạnh mẽ, ở trong cảnh tuyệt vọng sẽ có thể bùng nổ.
Nếu bạn có một đối thủ như vậy, thế thì anh ta tuyệt đối là kẻ thù đáng sợ
nhất trên thế gian này. Vì bạn mãi mãi sẽ không đoán ra cực hạn của anh
ta ở đâu.
Chẳng hạn giờ đây, chỉ trong vỏn vẹn chưa đến một phút, Trương Nhất Địch lại ném bóng ngoài vạch ba điểm và thêm một lần nhảy
ba bước để bỏ bóng vào rổ, khiến kết quả trận đấu tưởng chừng không thể
cứu vãn lại một lần nữa xoay chuyển.
Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc.
Mọi người còn chưa kịp nhận ra chuyện gì. Đến khi họ đã hiểu ra ai là đội
thắng thì tâm trạng sửng sốt và vui mừng điên cuồng khiến họ bắt đầu gào thét dữ dội.
Cảnh đấu này quá căng thẳng và kích thích, khiến người ta gần như phát khóc.
Trác Yến cũng bị lây nhiễm theo, mắt bắt đầu ươn ướt. Cô đứng đó trong đám
người huyên náo, nhìn chàng trai nổi bật hơn người kia.
Anh đưa tay gạt mồ hôi trên trán, bình thản quay lại nhìn khắp khán đài như tìm kiếm gì đó.
Khi ánh mắt anh chạm vào cô thì dừng ngay lại.
Anh đứng trên sân, trung tâm vạn người.
Cô đứng ngoài sân, nhỏ bé lặng lẽ.
Nhưng anh như không nhìn thấy ai khác, chỉ nhìn cô, khóe môi nhướn lên, nở một nụ cười.
Công lực thần kỳ đến choáng váng của Trác Yến không vì chuyện Trương Nhất
Địch giữ được chiến thắng mà biến mất. Ngược lại, trong trận thi đấu tám loại bốn, bốn loại hai, tình trạng tương tự lại xảy ra liên tiếp.
Trên sân đấu, mỗi khi đến giai đoạn kịch liệt nhất thì Trác Yến lại không cầm được lòng mà hét lên: “Trương Nhất Địch cố lên!”.
Cũng không rõ có phải tai Trương Nhất Địch có lắp đặt hệ thống lọc âm thanh
hay không, mà trong bao nhiêu tiếng hét chói tai kia, anh vẫn có thể
nhận ra giọng của Trác Yến, đồng thời phản ứng ngay với nó – không lần
nào khác, lần nào anh cũng bị trượt chân, suýt nữa thì ngã; cổ tay buông lỏng, lập tức mất bóng.
Thống kê lại thì trong tình huống thế
này, lại thêm hồi học năm nhất, tổng cộng đã xảy ra bốn lần. Trác Yến
gần như đã trở thành kẻ thù chung của toàn trường, đặc biệt là các nữ
sinh khoa Xây dựng.
Tỏ ra căm phẫn và chán ghét cùng cực, bọn họ
lại đặt thêm cho Trác Yến một biệt danh vô cùng kích thích: Quả phụ áo
đen sân bóng.
Và còn lưu truyền một câu: Quả phụ áo đen hễ cổ vũ, thì Trương Nhất Địch sẽ làm mất bóng.
Một số cô gái tình cảm mãnh liệt thậm chí còn không kiềm chế, lao đến trước mặt Trác Yến, thái độ vô cùng thù địch cảnh cáo cô: “Bạn này, chẳng lẽ
bạn không biết giọng bạn rất đáng sợ à? Trương Nhất Địch lần nào cũng bị bạn làm cho phát sợ lên kìa! Trận đấu quyết định lần sau liên quan đến
sống chết đấy, bọn này xin bạn có thể đừng hét lên đúng lúc quan trọng
không? Tôi thật sự nghi ngờ rằng bạn là gian điệp bị đối phương mua
chuộc, chuyên phá hoại trận đấu của Trương Nhất Địch đấy!”.
Trác Yến cảm thấy vô cùng tủi thân.
Sau khi bị mọi người công kích, cô chạy đến trước mặt Trương Nhất Địch, đấm ngực kêu oan: “Tại sao người khác cổ vũ thì không sao, mà cứ đến mình
thì lại có chuyện này? Có phải cậu không vừa mắt mình nên cố ý dạy mình
một bài học không? Cậu có biết bây giờ các bạn trong trường đang nói gì
không – quả phụ áo đen hễ cổ vũ thì Trương Nhất Địch sẽ làm mất bóng!
Này, chỉ tại cậu đó! Mình còn chưa trải qua hết thời kỳ thanh xuân của
mình, ai muốn trẻ trung thế này lại phải làm quả phụ áo đen chứ!”.
Trương Nhất Địch nhìn gương mặt ấm ức của cô đến mức mắt mũi gần như co rúm
lại