
g đầu nhìn Trương Nhất Địch, miệng há ra rồi ngậm lại, sững sờ đến độ không nói nên lời.
Cánh phóng viên sau khi ngẩn người một lúc thì vội vàng gật đầu lia lịa, cười nói: “Không vấn đề không vấn đề!”.
Người cầm máy càng nhiệt tình chỉ đạo Trương Nhất Địch và Trác Yến đứng thế
nào: “Sát hơn vào sát hơn vào… đúng đúng… anh bạn đừng căng cứng thế,
tay có thể đặt lên vai cô bạn mà… Bạn nữ cũng đừng đứng ngẩn ra như vậy, dựa vào ngực cậu ấy đi… Đúng đúng… Rất đẹp, cười nào, cười đi nào… Tốt
quá rồi… Một, hai, ba – đẹp lắm!”.
Trác Yến chỉ thấy một luồng sáng lóe qua.
Cô và anh đã được thu vào trong ống kính nho nhỏ tròn tròn kia.
Ba ngày sau, Trác Yến nhận được hình.
Trong hình, cô và Trương Nhất Địch đứng cạnh nhau, tai anh đặt trên vai cô, cô đứng trước mặt anh, cười ngốc nghếch.
Lúc này tay cầm tấm hình, cô dường như có thể nhớ lại bộ dạng lúc túng vì
kinh ngạc mà không nói nên lời của mình khi Trương Nhất Địch kéo lại.
Tiếng “tách tách” bấm máy, cô cảm thấy hình như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.
Trong tích tắc, tai nóng rực.
Bàn tay đặt lên vai cô như một lò lửa có thể thiêu đốt người khác, nóng tới nỗi toàn bộ giác quan của cô như đều tập trung vào mỗi phần vai.
Chẳng phải anh đã nói, anh không chụp hình với con gái…
Chẳng phải anh đã nói, cô gái có thể chụp hình chung với anh, chỉ có thể là…
Cô đang nghĩ ngợi linh tinh thì bỗng nghe anh nói khẽ với cô: “Tôi sắp ra
nước ngoài trao đổi học sinh rồi; cái này, xem như là quà kỷ niệm của
chúng ta vậy!”.
Nghe anh nói thế, cô lập tức dẹp tan mọi nghi vấn trong đầu.
Nhưng tiếp đó, một nỗi buồn vô cớ bỗng dâng lên.
Anh nói anh sắp ra nước ngoài rồi…
Trác Yến cúi đầu nhìn kỹ tấm hình trong tay.
Sau lưng hai người là một cây dương cao lớn rậm rạp, xanh rì. Những cành
cây thẳng tắp kiêu ngạo phô diễn sức sống mạnh mẽ, không hề có dấu hiệu
sợ hãi run rẩy vì mùa thu sắp tới.
Nhiều năm về sau, khi cô lật tấm hình này ra xem lại, nhìn tán cây xanh um, sum suê sau lưng, cô bất giác bùi ngùi khôn xiết.
Nó giống với tuổi thanh xuân của họ biết nhường nào.
Đã từng tươi trẻ bừng bừng sức sống, không biết con đường phía trước gập
ghềnh chông gai thế nào, không biết rằng có thể sẽ hợp tan trong vui vẻ
hay đau buồn; trong quãng thời gian khó quên nhất, thoải mái dâng hiến
cuộc sống, trong tuổi hoa niên đẹp nhất, yêu thật mãnh liệt, hận cũng
sâu đậm, cố gắng cảm nhận tất cả, bằng trái tim chân thật nhất, viết nên quãng ký ức quý giá khó quên nhất trong cuộc đời vào những năm tháng
ấy.
Trước lúc vào lớp, Trác Yến đang xem tấm ảnh thì bỗng cảm nhận có một bóng đen bao phủ.
Cô ngẩng lên, thấy Giang Sơn đang đứng cạnh chỗ cô ngồi, cúi xuống nhìn vật trong tay cô.
Thấy cô nhìn, khóe môi cậu hơi mấp máy, tỏ vẻ kỳ dị: “Ô hô, đúng là cậu làm được thật rồi!”.
Trác Yến có vẻ hoang mang: “Cái gì mà làm được?”.
Giang Sơn cười cười: “Trò cá cược của chúng ta; trước kia chẳng phải đã cược
rằng, nếu cậu có thể bắt Trương Nhất Địch chụp hình chung thì tôi sẽ
nhận lời cậu một việc hay sao; thật không biết đầu óc cậu ta kết cấu thế nào mà lại chịu chụp chung với cậu!”.
Trác Yến lúc này mới nhớ ra chuyện cá cược.
Giang Sơn nhìn cô, bỗng nói: “Cậu thắng rồi, sẵn sàng đánh cược chấp nhận
chịu thua, tôi nợ cậu một yêu cầu, cậu có thể bắt tôi làm một việc gì
đó”.
Trác Yến cười ngô nghê mấy tiếng, hai tay huơ huơ vòng vòng: “Thôi bỏ đi bỏ đi! Chuyện cũ rích rồi! Chị đây tấm lòng bao la cao cả,
không tính toán với cậu đâu!”.
Giang Sơn nhìn cô toét miệng cười.
Cậu như muốn nói gì đó nhưng tiếng chuông vào học bất ngờ vang lên.
Trong tiếng chuông, cậu nhìn Trác Yến, môi mấp máy.
Như đang đợi tiếng chuông ngừng lại, nhưng cũng như đang do dự.
Cuối cùng, cậu chỉ cười cười; trong khi tiếng chuông chưa ngừng lại, cậu sải bước, đi ra phía sau.
Trác Yến cất ảnh đi, cầm sách lên, chăm chú nghe giảng.
Cô không hề biết rằng Giang Sơn ngồi phía sau, nhìn theo lưng cô, trong lòng hụt hẫng và buồn bã biết bao.
Cậu hy vọng cô sẽ tìm ra việc gì đó bắt cậu làm; cậu hy vọng mình còn có thể làm gì đó cho cô.
Ngày ngày lên lớp, ăn cơm, tự học, đi ngủ. Ngày tháng cứ lặp đi lặp lại như vậy, đơn điệu nhưng trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt đã quá nửa học kỳ.
Cuối tuần đó là sinh nhật của Trương Nhất Địch. Trác Yến và mấy cậu bạn cùng phòng anh đã hẹn nhau ra ngoài ăn mừng.
Học hết hai tiết buổi chiều thức Sáu, Trác Yến lập tức về phòng.
Mở máy tính, nhìn thấy Trương Nhất Địch đang online.
Cô kéo chuột, bấm vào avatar sáng lấp lánh đó:
Helle, anh Nhất Địch~
Đối phương rất nhanh đáp lại:
Hello.
Hai người cứ thế chat chit qua lại.
Cứ chuyện trò thế, Trác Yến dần dần phát hiện ra có gì đó không ổn.
Giọng điệu đối phương cứ biến hóa khôn lường, lúc thì nũng nịu, lúc thì ngang ngược, lúc lại đặc biệt lắm lời, rõ ràng là ba tên yêu quái kia dùng QQ của Trương Nhất Địch để trêu chọc cô rồi.
Trác Yến tức tối quát họ:
Này! Ba cậu làm ơn đàng hoàng xem nào! Đừng đùa giỡn nữa! Lần nào cũng chơi
trò tâm thần phân liệt, các cậu có chán không hả? Mau nói chuyện chí