The Soda Pop
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326911

Bình chọn: 10.00/10/691 lượt.

ợi dây thần kinh và nhảy múa, nhảy đến độ cô thấy váng vất từng

hồi.

Cô không nghe rõ câu đó là gì, vì tai cứ ù ù, là tiếng còi tàu.

Cô nhắm nghiền mắt lại, trước mặt như bỗng xuất hiện cảnh tiễn Đổng Thành đi trước khi nhập học.

Trương Nhất Địch thấy cô uống say thì bước đến dìu cô ra ngoài, tìm một góc

khuất đỡ cô ngồi xuống, muốn để cô hóng gió cho bớt ngột ngạt.

Trác Yến dựa nửa người vào Trương Nhất Địch, kéo cánh tay anh, bắt đầu nhớ

lại từng chút ký ức vụn vặt giữa cô và Đổng Thành, kể từng chuyện một

cho người bên cạnh nghe, mỗi chuyện đều bắt đầu bằng câu “cậu có còn nhớ không”.

Trương Nhất Địch nhíu chặt mày, lặng lẽ nghe, khoé môi thoáng nụ cười khổ sở, ánh mắt vương đầy nét đau thương.

Hôm nay là sinh nhật anh. Anh sắp đi rồi. Nhưng trong tim cô miệng cô, người mà cô lúc nào cũng nhớ nhung, không phải anh…

Trác Yến kể mãi cũng không thấy người ngồi cạnh đáp lại – cô tưởng nhầm anh

là Đổng Thành, cô không hề biết rằng mình đã làm anh tổn thương biết bao – cô có vẻ tức tối ngẩng lên khỏi vai anh, xoay đầu anh lại, kề sát vào anh, tuy hoàn toàn không tìm thấy tiêu cự nhưng vẫn ra sức mở to mắt,

cách một làn sương mù dày đặc, nhìn anh hỏi: “Sao cậu phớt lờ tôi? Cậu

lúc nào cũng phớt lờ tôi! Tại sao?”. Càng hỏi càng thấy tủi thân, cuối

cùng, cô sắp khóc.

Ánh mắt Trương Nhất Địch thoáng một nỗi đau.

Nếu cô gái này là của anh, anh nhất định sẽ không để cô tủi thân như thế,

đau buồn như thế. Anh có thể gắng hết sức làm mọi việc, chỉ cần khiến cô vui.

Anh khẽ vỗ đỉnh đầu cô, dịu giọng an ủi: “Ngoan, tôi đâu phớt lờ cậu!”.

Trác Yến cố gắng tập trung nhìn kỹ gương mặt nhoà nhạt trước mặt, dần yên

tâm, thở ra một hơi dài rồi cười toe toét: “Đổng Thành, mình biết cậu sẽ không phớt lờ mình mà!”.

Trương Nhất Địch càng chau mày, nỗi đau trong ánh mắt càng sâu hơn.

Cười mãi cười mãi, Trác Yến càng thấy không nhìn rõ được mặt đối phương. Cô bất giác nhích lên gần hơn nữa.

Mặt cô áp sát anh; hơi thở của anh vương vít hơi thở cô.

Cô mở to đôi mắt long lanh, lại nhích vào gần anh hơn.

Trong tích tắc chóp mũi chạm nhau, anh nghe thấy nhịp tim đập mạnh như sấm của mình.

Trác Yến đưa tay sờ chóp mũi của Trương Nhất Địch, muốn xem xem thứ gì ngăn

đã mình lại gần anh, không để cô nhìn rõ Đổng Thành mà cô thương nhớ.

Cô vừa mở miệng, định hỏi: “Đây là gì?”, môi vừa hé mở thì chạm phải một thứ mềm mại mát lạnh.

Nhất thời không biết là gì, đôi môi khẽ động đậy, định tìm hiểu rõ điều mình thắc mắc.

Bên tai như vang lên tiếng ai đó khẽ thở dài, trong cơn say mơ màng, mang một chút do dự, một chút tình cảm, một chút bất lực.

Giây sau đó, thứ mềm mại mang theo sức mạnh, ập xuống cô, ép vào môi cô, xoay chuyển.

Trác Yến nhắm mắt. Cô không trốn tránh. Cô cảm thấy rất dễ chịu.

Một lúc sau, cô cảm thấy có người đang đút cho cô ăn thứ gì đó qua làn môi hé mở của mình.

Khẽ nhấm nháp, cô ngỡ đó là thạch hoa quả.

Thạch vừa trơn vừa mềm, trong mùi vị ngọt ngào còn có hương rượu đặc biệt,

lúc nếm thử thấy rất hợp khẩu vị. Điều duy nhất không ổn là nó có vẻ

không ngoan ngoãn, cứ luồn lách qua đầu lưỡi cô, khiến cô không bắt được nó.

Cô ra sức mút lấy hai cái. Thạch hoa quả quả nhiên ngoan hẳn, ở yên đó không động đậy.

Nhưng sự ngoan hiền đó chỉ trong tích tắc; giây phút sau nó lại trở nên cuống quýt không yên, ra sức khuấy đảo trong miệng cô, luồn lách không ngừng.

Trác Yến cố gắng tiêu hoá miếng thạch đó. Cô vừa khẽ mút vừa nghĩ, món thạch đối phương đút cho cô ăn mỗi lúc một nhiều, cảm giác mát lạnh trơn tuột đó lúc nào cũng đầy ắp trong miệng, rất lâu cũng không thấy biến mất.

Trác Yến rất muốn biết rốt cuộc là ai đang đút thạch cho cô ăn? Là ai?

Là Đổng Thành chăng?

Nhất định là Đổng Thành!

Suy nghĩ đó khiến cô cười vui vẻ.

Tuy miệng vẫn bị thạch hoa quả chiếm dụng, nhưng cô vẫn ậm ừ kêu lên một tiếng “Đổng Thành”.

Không ai đáp lời. Cô hơi thất vọng.

Dần dần cô cảm giác món thạch đối phương đút cho cô ăn hình như đã đổi mùi vị.

Không còn là vị ngọt mê đắm nữa; dường như ngoài nó ra, còn vương thêm một chút mằn mặn, đăng đắng.

Đó là mùi vị khiến người ta không kìm được muốn thở dài, có phần buồn bã, có phần chơi vơi.

Hôm sau Trác Yến tỉnh dậy, nhận ra cô đang nằm yên lành trên giường trong phòng ký túc.

Trong phòng, các chị em đều có mặt.

Thấy cô tỉnh, họ đều xúm lại chọc ghẹo: “Em Văn Tĩnh à, cậu thật là, xem như tớ đã biết được bộ dạng ngốc nghếch khi cậu say khướt rồi! Cậu có biết

hôm qua cậu hành hạ Trương Nhất Địch đến mức nào không?”.

Trác Yến mở to đôi mắt, trong đầu trống rỗng.

Cô không nhớ gì cả.

“Hôm qua tớ… về đây bằng cách nào?”. Cô đờ đẫn hỏi.

Lộ Dương xỉa vào trán cô: “Cậu đúng là say thành ỉn luôn rồi! Trương Nhất

Địch đưa cậu về! Cậu tiêu rồi, để lại vết nhơ chỗ dì quản lý ký túc rồi! Nếu không phải do dì ấy thích Trương Nhất Địch đẹp trai thì hôm qua cậu đã bị tịch thu thẻ sinh viên rồi đó!”.

Trác Yến phớt lờ cô bạn, hỏi Tôn Dĩnh và Tiểu Dư: “Hôm qua tớ… giày vò Trương Nhất Địch à?”.

Tiểu Dư lườm cô, Tôn Dĩnh cứ xuýt xoa mãi.

“Cậu chẳng giày vò kiều bình thư