Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324385

Bình chọn: 10.00/10/438 lượt.

ô gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Ha ha… cậu… đừng đùa nữa! Máy bay sắp

cất cánh rồi!”. Trong nụ cười của cô tỏ rõ sự bất an: “Hơn nữa khó khăn

lắm cậu mới được gặp lại bạn gái, mình không thể thất đức mà giữ cậu lại được… Vả lại… vả lại…”. Cô lắp bắp, nghiến răng, cuối cùng nói ra hết:

“Vả lại cậu cũng biết, mình đã có người trong lòng…”.

Không đợi

cô nói tiếp, Trương Nhất Địch đã nở nụ cười, như có vẻ rất nhẹ nhõm

thoải mái, đưa tay vò rối tóc mái trước trán cô: “Cô bé ngốc! Tôi đùa

với cậu thôi, xem cậu căng thẳng kìa!”.

Trác Yến muốn đáp trả anh bằng nụ cười; nhưng cô nhận ra, cho dù cô cố gắng thế nào cũng không cười nổi.

Môi cong lên thành một đường gượng gạo. Cô đoán bộ dạng mình bây giờ hẳn rất khó coi.

Loa phát thanh đã nhắc nhở hành khách nhanh chóng chuẩn bị lên máy bay.

Họ nhìn nhau.

Đã không còn mấy thời gian nữa.

Trương Nhất Địch thôi cười, nhìn Trác Yến, nói khẽ: “Cho tôi ôm cậu một chút nhé!”.

Ánh mắt anh chứa đựng bao điều, chúng dường như chỉ chạm khẽ là sẽ bộc phát.

Lần này anh không đợi cô trả lời “được” hay là “không”, anh tiến thẳng đến, dang rộng tay kéo cô vào lòng.

Anh cúi người xuống, cằm gác lên vai cô, nhắm nghiền mắt.

Cánh tay vòng ôm cô, ra sức siết mạnh rồi lại siết mạnh.

Loa phát thanh lại lặp lại. Nó hối thúc hành khách mau chuẩn bị khởi hành để đừng làm chậm trễ chuyến bay.

Thế là anh biết, đã không thể tiếp tục được nữa, bắt buộc dừng lại ở đây.

Cho dù lưu luyến thế nào, thời khắc ly biệt đã đến, rốt cuộc anh cũng phải buông cô ra.

Hít một hơi thật sâu, anh cúi xuống thì thầm vào tai cô, rất dịu dàng, rất tình cảm, một câu gì đó.

Mấy âm tiết kỳ quặc, du dương nhẹ nhàng.

Trác Yến đã nghe rõ, nhưng lại không hiểu.

Sau đó, anh từ từ, bịn rịn, dần dần buông cô ra.

Trước khi Trác Yến kịp nhận ra chuỗi hành động đó rốt cuộc là xảy ra thế nào, rồi kết thúc ra sao, đờ đẫn đứng tại chỗ, thì Trương Nhất Địch đã khoác túi, quay người sải bước vào lối lên máy bay.

Anh không nói tạm biệt; cũng không đợi cô nói.

Anh quay người đột ngột bỏ đi như thế, nói đi là đi.

Nhìn theo bóng anh xa dần, cuối cùng khuất sau lối rẽ, nước mắt Trác Yến không kìm chế nổi mà tí tách rơi xuống.

Khoảnh khắc ấy, cuối cùng cô đã cảm nhận rõ ràng sự chia ly giữa cô và anh.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu cô xuất hiện rất nhiều cảnh tượng.

Họ chơi cờ với nhau trong tiết tiếng Anh, anh là OO, cô là XX.

Lúc anh chơi bóng đã đập trúng cô, khiến cô gãy chân.

Thi tiếng Anh, anh giúp cô copy.

Anh bị đau mắt, cô lật mí giúp anh; cô làm mặt hề chọc anh cười suýt sặc.

Trong hội trường, trên sân khấu, anh nhảy điệu nhảy đẹp như mộng ảo.

Trong trận đấu bóng rổ, chỉ cần cô cổ vũ là anh sẽ mất bóng; anh khiến cô

mang tội danh “quả phụ áo đen”. Nhưng vẫn may, cuối cùng sức chiến đấu

điên cuồng của anh khiến cô rửa sạch tội danh đó.

Còn nữa, con nhím nhỏ. Nó là do mẹ anh để lại. Nó tên là Bánh Bao Đậu Đỏ, anh không mang nó theo. Anh để nó lại cho cô.

Nước mắt Trác Yến ròng ròng.

Những chuyện xảy ra giữa cô và anh, bắt đầu từ lúc này, bắt đầu từ lúc anh

quay người đi, đều đã trở thành quá khứ, trở thành hồi ức.

Những ngày tháng sau này, anh sẽ không còn ở bên cô, anh vẽ OO cô vẽ XX trên

bàn cờ; lúc thi cũng sẽ không có ai chuyển đáp án đúng cho cô nữa; có lẽ cô cũng không còn lật mí mắt cho một chàng trai đeo kính râm vào khi

trời nắng; trên sân bóng cũng không còn một người mà chỉ cần nghe cô cổ

vũ sẽ làm rơi ngay bóng trên tay.

Trong cuộc sống của cô, không còn anh nữa.

Gò má lạnh ngắt.

Nhìn trời theo lối đi dài đã nuốt trọn bóng anh từ lâu, Trác Yến nhìn bầu trời, hơi nấc nghẹn, khe khẽ, khẽ nói:

Tạm biệt, Trương Nhất Địch!

Tạm biệt!

Mấy hôm đầu Trương Nhất Địch đi rồi, Trác Yến cứ đờ đẫn, không có nổi tinh thần làm gì.

Cô lười nói chuyện với mọi người, trốn luôn trong phòng đọc sách, không đến lớp tự học.

Tiểu Dư cũng ở trong phòng, dùng máy tính của cô xem một bộ phim Pháp.

Xem rồi cô hỏi Trác Yến: “Có thể bật to không? Tai nghe tự nhiên hỏng mất rồi!”.

Trác Yến uể oải đáp: “Tuỳ!”.

Tiểu Dư tháo tai nghe ra.

Những âm tiết kỳ quặc vẳng ra từ loa.

Du dương trầm bổng, tuy không hiểu nhưng rất hay.

Bỗng nhiên Trác Yến kêu to: “Dừng! Tạm ngừng ngay!”.

Tiểu Dư bị cô doạ hết hồn, vội hỏi: “Sao vậy? Sao vậy sao vậy hả?”.

Trác Yến không thèm mang giày, vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, chạy đến cạnh Tiểu Dư, cướp lấy chuột vi tính, kéo lùi đoạn phim lại.

Trong không khí lại vang lên những âm tiết kỳ lạ: Je t’aime!

Du dương trầm bổng.

Cô lại lần nữa nghe rõ, nhưng vẫn không hiểu.

Vội vàng bấm tạm ngừng.

Ánh mắt quét qua phía dưới màn hình, tìm phụ đề.

Chỉ ba chữ ngắn gọn, lặng lẽ nằm dưới đó…

Anh yêu em.

Trác Yến như mất hết sức lực, mềm nhũn người ngồi xuống giường.

Trong đầu có thứ gì đó, vốn hỗn độn, lúc này lại như được thông suốt, thoắt chốc trở nên rõ ràng.

Cô nhớ lại hôm sinh nhật Trương Nhất Địch, sau khi uống rượu, bọn Cát Huy

tỏ tình với cô; cô nói với họ: Ba cậu đúng là phiền thật! Buổi chiều

chẳng đã nói rồi sao, lại nữa à? Đổi trò mới hơn được không!


Duck hunt