
trán Trác Yến, bất giác hoảng hốt kêu to: “Văn Tĩnh, cậu sao thế? Hả? Sao lại sốt đến mức này?!”. Trác Yến thấy có một câu nói xưa như trái đất nhưng rất đúng: Bệnh đến như núi sụp.
Từ lúc nãy đến giờ, thời gian chưa dài nhưng cô lại từ một người khoẻ mạnh biến thành một kẻ yếu ớt, đừng nói là đi đứng, suýt nữa ngay cả sức để
dựa tường cô cũng chẳng còn.
Lộ Dương phải rất vất vả mới dìu cô về phòng được.
Tiểu Dư thấy tình hình không ổn, lập tức tìm nhiệt kế.
Tôn Dĩnh nhìn đồng hồ, căng thẳng đo thời gian.
Năm phút sau, ba người đều tỏ ra đờ đẫn trước mực thuỷ ngân trong chiếc nhiệt kế.
Lộ Dương há mồm trợn mắt hỏi hai người kia: “Có phải kẹp hơi lâu nên mới nóng thế không?”.
Tiểu Dư vỗ đầu bạn: “Sao Văn Tĩnh sốt mà đầu cậu lại hỏng thế hả! Nhiệt độ cao này có liên quan khỉ gì đến chuyện kẹp hơi lâu?”.
Tôn Dĩnh sau khi nhìn lại nhiệt kế, lên tiếng vẻ nặng nề: “Không được, phải đi bệnh viện! Cứ để thế này thì Văn Tĩnh hôn mê mất!”. Cô tiến đến cúi
xuống khẽ gọi: “Văn Tĩnh, cố nhịn một tí ngồi dậy, bọn mình đưa cậu đi
bệnh viện!”.
Trác Yến đang trùm chăn nằm trên giường.
Tôn Dĩnh vừa nói vừa kéo chăn. Chăn vừa mở ra, cô và Lộ Dương, Tiểu Dư đều hoảng hốt.
Chẳng trách ngay cả cặp nhiệt độ mà Trác Yến cũng trùm chăn nhận, trùm chăn đo xong lại trùm chăn luồn ra.
Trác Yến nấp trong chăn bây giờ sắc mặt tái nhợt, trán đổ mồ hôi lạnh, nước
mắt đầm đìa gò má. Cô cắn chặt môi đến độ như mất hết sắc máu.
Lộ Dương lập tức thấy mũi cay cay, cô bò lên nắm tay Trác Yến, hỏi: “Văn
Tĩnh cậu sao rồi?”. Nắm tay mới biết tay Trác Yến lạnh đến nhường nào:
“Trời ơi rốt cuộc cậu bị sao vậy? Ăn bậy bạ cái gì phải không?”. Cô hơi
hoảng hốt.
Trác Yến hít hơi, cố gượng mở miệng: “Hơi đau! Hơi khó chịu! Không sao! Thật đấy, đau hết cơn này là ổn thôi!”.
Tôn Dĩnh, Tiểu Dư cứ thở dài thườn thượt.
“Cậu nói xem cậu có ngốc không! Đã đau đến mức này rồi còn im lặng! Bình
thường mồm mép lắm sao không phát huy vào lúc này chứ!”. Tiểu Dư xót xa
trách móc rồi quay sang bàn bạc với Tôn Dĩnh: “Tình trạng này thì ba
chúng ta không ổn rồi, không di chuyển nổi đâu, phải tìm con trai; bây
giờ sắp tắt đèn rồi, chắc chắn phải để lớp trưởng đến nói, nên chúng ta
tìm Giang Sơn đi!”.
Trác Yến vừa nghe Tiểu Dư bảo tìm Giang Sơn
thì cuống quýt ngồi dậy: “Không được!”. Cô ôm bụng thở dốc, không mấy
chốc lại mềm nhũn người ngã xuống giường: “Không được! Muộn thế này rồi, không tiện!”.
Tiểu Dư không kìm được vừa thấy tức vừa cuống
quýt: “Con người cậu có thể nào biết điều tí được không! Bình thường
tươi cười vui vẻ tức giận thì chẳng sao, mà cứ đến lúc bệnh sắp chết thì bảo không tiện, cậu chê bản thân cậu chưa đủ đau hay sao?”.
Trác Yến muốn giải thích – trước kia không để ý, cô không nhận ra Ngô Song
có vẻ không thích gì cho lắm, nhưng hôm nay thì khác, lúc nãy ăn cơm bộ
dạng của Ngô Song rõ ràng là không được vui.
Cô muốn khai rõ
tình huống hôm nay, nhưng bụng quá đau; lại vì lúc nãy cuống quá nên
ruột lại quặn lên, cuối cùng cô không nói nổi gì cả, chỉ có thể ôm bụng
cuộn người trên giường, nghiến chặt răng không để mình rên rỉ.
Lộ Dương thấy cô đau đớn thì cuống lên: “Còn lề mề nữa! Đầu nó bị ngựa đá
nặng lắm rồi, ai có thời gian mà nghe nó nói! Chúng ta mau gọi Giang Sơn tới, lúc này mà muốn ra khỏi trường cũng khó lắm đó!”.
Mọi người phớt lờ sự phản đối của Trác Yến, vội vội vàng vàng gọi cho Giang Sơn.
Giang Sơn nhanh chóng xuất hiện. Bà dì quản lý ký túc xá dẫn cậu lên lầu.
Lúc vừa nhìn thấy Trác Yến – sau việc đó Lộ Dương đã kể cho Trác Yến nghe:
“Ngay cả dì ấy cũng nhận ra là tên kia đã thay đổi sắc mặt thế nào, sợ
hết vía!” – thần sắc Giang Sơn bỗng trở nên nặng nề.
“Sao lại nặng thế này, con gái các cậu sức đề kháng kém quá, ăn chút đậu cũng đau đớn rồi!”. Cậu bước tới đỡ Trác Yến dậy.
Trác Yến nghiến răng cố trèo lên lưng Giang Sơn, mãi một lúc lâu sau mới thở nổi.
Lúc xuống lầu, nhớ lại lời Giang Sơn nói lúc nãy, cô cố gắng hỏi một câu: “Ngô Song cũng bệnh rồi sao?”.
Giang Sơn muốn gật đầu, nhưng vừa nhúc nhích đã nhận ra lúc này mà cử động
thì thật khó khăn – cổ của cậu đang bị cô nàng trên lưng ghì chặt.
“Ừ”. Anh dùng thẳng giọng của mình để trả lời: “Lúc nãy tôi đến thăm cô ấy,
cô ấy đang bị đau bụng; cũng nói là bụng đau, nhưng không nôn không sốt, chưa nặng bằng cậu. Haizzz!”. Nói đến đây Giang Sơn như đang thở dài:
“Ai còn có thể bị nặng như cậu chứ, người ta trước khi ăn cơm có ăn một
cây kem to như cậu đâu!”.
Trác Yến không còn sức đấu khẩu với
cậu, nhưng nghe cậu giễu mình, cũng không kìm được đáp trả lại một câu:
“Tại cái mỏ quạ của cậu đó!”.
Vì Trác Yến đau bụng nên Giang Sơn không dám xuống lầu quá nhanh. Cậu bảo bọn Lộ Dương đi trước, ra cổng trường thì gọi taxi.
Cậu cõng Trác Yến đi chầm chậm.
Dù là thế thì Trác Yến vẫn thấy động tác đi chậm rãi ấy đối với cô thực sự là cực hình, mỗi một bước đi đều khiến ruột cô quặn lại theo nhịp chân.
Cô gục trên lưng Giang Sơn, cảm giác mình sắp đau đến ngất đi.
Cô cắn răng nhắm nghiền mắt, nước mắt từ hàng mi dài cứ từng giọt