
Đến quán ăn, cô bất ngờ phát hiện ra Giang Sơn và Ngô Song cũng ở đó. Thấy hai người chắc cũng vừa đến, chưa kịp chọn món.
Họ gọi cô đến ngồi cùng một bàn.
Trác Yến vừa ngồi xuống đã lúng búng nói do miệng vẫn đầy kem: “Hay quá hay
quá! Học kỳ trước tớ không nợ môn, thiếu các cậu một bữa cơm, hôm nay
đừng giành với tớ, bữa này tớ khao!”.
Giang Sơn hơi rung động trong lòng, cậu bất ngờ vì người vô tư như cô lại còn nhớ chuyện đã lâu quá rồi.
Cậu nhướng mày, không nói gì.
Ngô Song lại tỏ ra nghi hoặc: “Chuyện gì thế? Hình như mình không hiểu lắm!”.
Trác Yến không tiện kể chuyện CD nên nói với Ngô Song: “Tôi và bạn trai cậu
từng đánh cược, nếu tớ thi qua hết các môn thì mời các cậu ăn cơm!”.
Ngô Song nghe xong càng kỳ lạ: “Yến Tử, cậu không sao chứ? Sao mình nghe
kiểu gì cũng thấy cậu thiệt thòi vậy? Nếu cậu không nợ môn thì phải lột
anh ấy một bữa cơm mới đúng chứ?”. Cô chỉ Giang Sơn, hỏi Trác Yến.
Trác Yến ấp úng: “Ưm… cái này ấy à… là vì, lớp tớ bị một tên lớp trưởng trái khoáy lãnh đạo trường kỳ, dẫn đến quy tắc đánh cược của bọn tớ cũng rất ngược đời rất khác người! He he… Cậu nói phải không, lớp trưởng
Giang?”. Trác Yến nghiến răng hỏi Giang Sơn.
Giang Sơn liếc cô:
“Phải không cái gì, xem bộ dạng ngốc nghếch của cậu kìa! Chính vì cậu mà IQ tổng thể của lớp ta không biết đã bị kéo thấp xuống bao nhiêu! Cậu
xem cậu đấy, thầy vừa dặn vận động mạnh xong đừng uống nước lạnh đừng ăn đồ lạnh, cậu đều xem như gió thổi bên tai cả! Vừa quay đi đã gặm kem đi lung tung, lát nữa lại ăn cơm ngay, cậu không sợ đau bụng à!”.
Trác Yến lập tức bực bội phản bác cậu: “Haizzz cái cậu này miệng mồm sao độc thế! Tôi đang yên đang lành sao lại nguyền rủa tôi bị bệnh chứ! Tôi nói cậu biết hôm nay tôi mà đau bụng thật sẽ bắt đền cậu đó! Đồ mỏ quạ! Chỉ biết nói bậy!”.
Giang Sơn lại tiếp tục sỉ nhục cô. Hai người cứ đấu khẩu như vậy, không hề biết mệt là gì.
Ngô Song nhìn họ, nụ cười dần dần biến mất.
Cô cúi xuống xem thực đơn.
Vốn đã nghĩ ra sẽ ăn món gì, nhưng bây giờ lại chẳng nghĩ ra nổi món nào.
Trong đầu như có hồ dính, trong tai đầy ắp tiếng hai người đấu khẩu.
Cô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bực bội. Lớn tiếng gọi phục vụ, chỉ đại một món ăn: “Cái này đi, bò kho đậu hầm, miến. Mau lên, không nhìn thấy
chúng tôi đói đến nỗi đánh nhau rồi à!”.
Cô cười và nói câu cuối, nhưng Trác Yến lại cảm thấy sực tỉnh.
Phục vụ đã quay người xuống nhà bếp.
Trác Yến như nhớ ra gì đó, gọi lại: “Phiền chị đợi một chút!”. Cô quay sang
nói với Ngô Song: “Song à, hay là chúng ta chọn món khác nhé, đậu lúc
phơi khô sợ không sạch, có kiến gió hay gì đó, ăn xong dễ bị đau bụng
lắm!”.
Ngô Song liếc cô rồi cười: “Lúc nãy cậu còn nói Giang Sơn mỏ quạ, bây giờ cậu cũng mỏ quạ rồi đó! Cậu ăn kem còn không sợ đau
bụng, ăn đậu thì làm sao uy hiếp được cậu? Cậu nói đúng không?”.
Trác Yến chưa bao giờ thấy bộ mặt gần như ức hiếp người khác như thế này của Ngô Song, cô bạn bao giờ cũng có dáng vẻ dịu dàng ngoan hiền. Cô như ý
thức ra gì đó, lập tức im tiếng, không phát biểu gì nữa.
Giang
Sơn muốn hoà hoãn không khí nên nói với Ngô Song: “Hay là chúng ta chọn
món khác, không sợ gì, chỉ sợ “lỡ như” thôi, nếu ăn mà đau bụng thật thì đến lúc đó chỉ có chính mình thấy khó chịu!”.
Ngô Song lập tức
nhếch mép cười, nói bằng giọng lạ lùng: “Chúng ta có phải đại thiếu gia
đại tiểu thư ẻo lả đâu, làm gì phải kiêng kị đến thế? Lúc nãy đợi hai
người chọn món mà ai cũng bận đấu khẩu với nhau từng tí một, đợi sau khi mình chọn xong lại nói ăn rồi sẽ đau bụng, đòi đổi món, hai người nói
xem hai người có phải cố tình phá tôi không?”.
Sắc mặc Giang Sơn vụt thay đổi.
Trác Yến sợ họ căng thẳng nên vội vàng xuống nước: “Thôi, đừng nói nữa, bây
giờ mình thấy thèm món đậu phụ thật rồi!”. Cô khoát tay với phục vụ:
“Mau cho mấy món chúng tôi vừa gọi lên nhé!”.
Trác Yến “bị” dạy
dỗ nên sau khi thức ăn lên, cô phớt lờ Giang Sơn, chỉ nói chuyện với Ngô Song. Ngô Song lại tỏ ra uể oải, chỉ ậm ừ đáp bằng một, hai chữ, không
chịu nói gì nhiều.
Giang Sơn cảm thấy phản ứng của Ngô Song thật sự khiến người khác ngượng ngập, thế là chủ động nói nhiều với Trác Yến để làm dịu bầu không khí xuống.
Nhưng không ngờ cậu càng như thế thì Ngô Song càng tỏ ra uể oải lười nhác.
Trác Yến bị hai người làm cho chóng cả mặt, chỉ thấy bữa ăn này như nhai rơm khô, thực sự không có hứng thú gì.
Ăn xong thanh toán tiền, cô nói mình còn có việc, rồi vội vàng bỏ đi trước.
Buổi tối vẫn ổn, không có gì lạ. Đến khi sắp tắt đèn đi ngủ, Trác Yến bắt đầu thấy khó chịu.
Cô cảm thấy bụng hơi đau.
Lúc đầu nghĩ uống chút thuốc thì có thể giảm xuống, nhưng không ngờ mười
phút sau, cơn đau không những không giảm mà còn nặng hơn.
Cô thấy bụng như bị đâm một mũi dao, cứ mấy giây mũi dao đó lại khuấy đảo trong ruột cô rất mạnh.
Một lúc sau tình trạng càng tệ hơn.
Không chỉ là đau bụng, cô bắt đầu nôn dữ dội.
Đến khi nôn hết mọi thứ trong bụng ra, không còn gì để nôn nữa, cô vẫn không kiềm chế được mà nôn khan.
Lộ Dương đến nhà vệ sinh định dìu cô về phòng.
Khi cô sờ